Tuổi học trò gắn với những chuyến đi...
Thời gian này, Dương Thùy Linh gắn tên mình vào lĩnh vực, công việc nào?
- Từ trước đến nay, Linh vẫn gắn bó với công việc MC, Biên tập viên Đài truyền hình VTC. Gần đây, tôi mới thử sức thêm ở lĩnh vực kinh doanh, nhưng cũng chưa phải là công việc chính.
Có lần Linh tâm sự sẽ phát triển sự nghiệp ở nước ngoài...
- Tôi bắt đầu xuất phát trong ngành giải trí ở Singapore. Thế nên, có thời gian tôi cũng muốn quay lại tìm các đối tác cũ để tiếp tục kết hợp. Thế nhưng, vì quá lu bù công việc trong nước nên tôi vẫn chưa có cơ hội. Giờ thì cũng đã hơi muộn, nên chắc việc phát triển sự nghiệp tại nước ngoài trong lĩnh vực nghệ thuật khó thực hiện được. Trong kinh doanh thì có vẻ có triển vọng hơn.
Chị đã học THCS, THPT ở nước ngoài?
- Tôi học THPT và dự bị đại học ở Singapore, học 2 năm cuối tiểu học ở London, Anh quốc và vài năm đầu tiểu học ở Budapest, Hungary. Chỉ có THCS là học ở Việt Nam trọn vẹn ở trường chuyên ngữ.
Lý do của sự “vòng quanh thế giới” này là gì vậy?
- Ở Hungary và Anh là tôi đi theo bố mẹ. Bố mẹ tôi đi làm thạc sĩ, tiến sỹ ở bên đó, nên đưa gia đình sang. Tôi là con đầu lòng, nên được đi theo bố mẹ nhiều nơi. Học hết THCS thì tôi đạt học bổng ASEAN của chính phủ Singapore, tôi sang đó học THPT và dự bị đại học. Sau đó, tôi về học ngành quản trị kinh doanh của Rmit Hà Nội.
Truyền hình cho tôi nhiều cơ hội...
Như vậy, công việc MC có hơi trái chuyên môn?
- Thực ra là rất trái và chẳng có gì liên quan đến nhau cả. Tuy nhiên, đi học đại học không hẳn chỉ để học một ngành nghề, mà còn học một phong cách tư duy, lối sống, văn hóa sống, văn hóa ứng xử... Tuy đi làm không đúng chuyên ngành được đào tạo, nhưng những gì học được trong trường giúp ích cho tôi rất nhiều...
Những điều thú vị mà chị cảm thấy nghề truyền hình mang lại?
- Công việc truyền hình đem lại cho tôi sự tự tin, tác phong chuyên nghiệp của một MC và cho tôi rất nhiều mối quan hệ cả bạn bè lẫn công việc mà tôi vô cùng trân trọng. Công việc truyền hình cũng mở ra cho tôi rất nhiều cơ hội khác trong cuộc sống.
Đoạt giải luôn đi cùng thị phi...
Đã khi nào Thùy Linh cảm thấy mệt mỏi vì gánh nặng danh hiệu với nhiều áp lực, thị phi…?
- Thật ra tôi tự thấy mình chẳng phải... nổi tiếng gì lắm, tôi cũng bình thường thôi... Áp lực cũng ít, thậm chí là gần như không có. Chỉ có sau những cuộc thi siêu mẫu, hoa hậu... là hơi stress một chút. Vì bao giờ sau các cuộc thi mình đoạt giải, cũng có những điều thị phi xung quanh. Tôi mất khoảng hai tháng để có thể quên hẳn những buồn phiền như thế. Sau đó nghĩ lại, thấy buồn cười.
Chị nghe được những lời thị phi như thế nào về mình? Cách chị xử sự với thị phi?
- Nhiều người đồn sau cuộc thi, cô nào đoạt giải cao cũng thường là đút lót, luồn cúi... để được giải. Tôi không biết chuyện người khác, còn tôi thì không. Các giải thưởng với tôi là những kỷ niệm vui, những kinh nghiệm, cơ hội thêm những người bạn mới... chứ không phải là thứ gì đó bỏ tiền ra mua được, hay làm những việc tệ hại hơn thế để đổi lấy cho bằng được.
Cách xử sự của tôi là im lặng, nếu bức bối quá thì “lôi” bạn bè thân thiết ra tâm sự, tính tôi không phải là người thích gây hấn. Tôi sợ có kẻ thù lắm.
Một điều khiến nhiều người nổi tiếng sợ, không phải những tin đồn với mình, mà sẽ làm người thân của mình tổn thương, còn chị?
- Đúng vậy. Gia đình tôi đều công tác trong cơ quan của nhà nước. Họ hàng nhà tôi đều là cán bộ, nên cách suy nghĩ có khác với giới nghệ sĩ. Bản thân tôi cố gắng hết sức mà đôi khi vẫn làm gia đình phật lòng. Tôi nghĩ đối với bố mẹ tôi, việc chấp nhận tôi tham gia vào ngành giải trí là điều không mấy dễ dàng. Nếu tôi làm trong bộ nào đó, hoặc các công ty nước ngoài... có lẽ bố mẹ sẽ hài lòng và yên tâm hơn.
Tin đồn nào về chị, mà chị cảm thấy nghẹt thở vì tức nhất?
- Đó là tin đồn Dương Thùy Linh được Giải hoa hậu thân thiện vì đút lót các thí sinh bằng một gói sâm to tướng. Bây giờ nghe lại thì buồn cười thật, nhưng hồi đó, khi nghe được, tôi bức xúc lắm. Còn có người đi nói khắp nơi rằng, chính tôi là người kiện BGK để tố cáo một bạn thí sinh làm phẫu thuật thẩm mỹ, nên thí sinh đó bị loại. Trong khi đó giữa tôi và thí sinh đó có rất nhiều bạn chung, nên khiến mọi người có thời gian hiểu lầm.
Tôi hài lòng với nhan sắc của mình!
Nếu nói ngưỡng mộ một nhan sắc nào đó, chị thích nhan sắc của ai?
- Monica Belluci, cô ấy có vẻ đẹp quyến rũ và mặn mà tới mức ngay cả phụ nữ cũng cảm thấy rung động, một nhan sắc khác nữa là Andrey Hepburn, vô cùng sang trọng và trong sáng. Ở Việt Nam, tôi thích cô Lê Khanh và cô Trà Giang, còn thế hệ trẻ, tôi rất thích vẻ đẹp của diễn viên múa Linh Nga.
Còn cảm giác khi chị soi gương, chị có thích nhan sắc và thần thái của Miss Dương Thùy Linh không?
- Có chứ, càng lớn lên tôi càng thích... Đôi lúc cũng có chút không hài lòng với điểm này hay điểm kia của ngoại hình mình, nhưng sau đó lại nghĩ, nếu mình đi làm phẫu thuật thẩm mỹ, liệu mình có được thần thái này không hay lại trở thành một cô nàng búp bê nhìn đẹp nhưng vô hồn. Và tôi hài lòng với những gì tôi có.
Đẹp thôi... vẫn chưa đủ!
Đi nhiều, tiếp xúc nhiều, theo ý kiến cá nhân chị, nhan sắc Việt thua kém điều gì để cơ hội đăng quang, lên ngôi ở những đấu trường sắc đẹp quốc tế còn ít ỏi và hiếm hoi?
- Để đăng quang tầm cỡ quốc tế, sắc đẹp Việt còn cần quá trình dài và sự nỗ lực nhiều. Trước hết, nói về mặt hình thức, rất khó để có thể tìm một cô với chiều cao trên 1m76 mà thân hình đẹp chuẩn. Nhiều cô có chiều cao, nhưng hình thể không đẹp. Ví dụ, vòng eo là 62, nhưng lại không phải thon tròn mà to và bẹt thì cũng không đẹp, chân dài và gầy quá so với người cũng chưa chuẩn...
Bây giờ nhiều cuộc thi sắc đẹp đã chấp nhận chuyện giải phẫu thẩm mỹ, thế nên vấn đề hình thức có thể khắc phục được, nhưng chúng ta cần đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, để các thí sinh có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để tự tin hơn. Tôi nghĩ, thi sắc đẹp cũng như đi thi thể thao, cần có huấn luyện viên, chứ không thể tự nhiên như cỏ cây được. Bên cạnh sắc đẹp thì các cô gái cũng cần đầu tư nhiều hơn vào chất xám. Đẹp thôi chưa đủ. Chất xám ở đây không phải chỉ là những kiến thức về văn hóa, lịch sử, mà sẽ thể hiện qua thần thái tự tin, qua tác phong trong hành trình cuộc thi, qua câu chuyện hàng ngày, ứng xử với ban giám khảo, với các bạn thí sinh. Ngoại ngữ là yếu tố quan trọng để bạn tự tin thể hiện mình.
Thùy Linh có nhiều lợi thế: sắc vóc, gương mặt thân thiện, ngoại ngữ, giao tiếp tốt, đã từng tham gia một cuộc thi sắc đẹp quốc tế, các cuộc thi siêu mẫu... Sao chị chậm đến với các cuộc thi hoa hậu Việt Nam?
- Tôi bị thiệt về chiều cao và số đo hình thể. Tôi chậm đến với các cuộc thi HHVN bởi vì phần lớn tuổi trẻ tôi sống ở nước ngoài, học hành bận rộn nên không có cơ hội. Khi về Việt Nam năm 2004, tôi vô tình đăng ký thi siêu mẫu với chủ định để lấy kinh nghiệm cho cuộc thi hoa hậu diễn ra không lâu sau, không ngờ... lại được giải Bạc miền Bắc, rồi giải Đồng toàn quốc, nên không dám thi...hoa hậu nữa...
Mãi đến 2008, vì ham vui nên tôi đăng ký thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam, vì nhiều bạn của tôi đi thi, nghĩ cũng sẽ nhẹ nhàng như thi siêu mẫu, ai ngờ thi hoa hậu vất vả hơn hẳn.
Tôi không diễn...
Trời không cho không ai cái gì, chị có nghĩ ông trời ưu ái chị không?
- Tôi cảm thấy mình may mắn vì mọi thứ cũng khá ổn cho tới thời điểm này. Nhưng chẳng có gì là cho không cả. Tôi có tri thức vì tôi nhiều năm nay đây mai đó, vất vả bôn ba khắp nơi để học tập. Tôi cũng vấp váp nhiều trong cuộc sống vì tôi sống cảm tính hơn lý trí. Chuyện tình cảm, chuyện công việc đến năm nay mới đi vào ổn định. Trước đây, cũng gặp nhiều sóng gió. Nhưng phải công nhận một điều, tôi may mắn nhất ở điểm được làm con bố mẹ tôi. Nếu không được sinh ra trong gia đình nhà tôi, tôi không thể làm được 1/10 những gì tôi đang làm.
Nhiều người nói chị sống khôn khéo?
- Tôi không khôn khéo, mà tôi thật thà. Tính tôi không muốn hại ai, thích kết bạn hơn gây thù chuốc oán. Nên nếu thấy tôi có vẻ khôn khéo là bởi vì điều đó thật sự xuất phát từ trong tư tưởng lành mạnh chứ không phải tôi cố gắng như vậy.
Sự khôn khéo và giả tạo đôi khi rất mong manh. Chị có cảm giác gì khi nếu ai đó nói chị diễn?
- Tôi chỉ diễn khi lên sân khấu. Còn ở ngoài đời, tôi không diễn vì tôi không có thời gian và sức lực để hết ngày này qua ngày khác chân thành với vai diễn của mình. Chính vì thế ngay từ đầu tôi chọn giải pháp là thật thà trung thực. Tôi ít khi bị chi phối bởi những nhận xét ngoài xã hội, nên nếu nghe một lời nhận xét ngoài mang tính xây dựng hoặc không phản ánh sự thật; tôi chỉ coi đó là chuyện tầm phào, không cần phải quan tâm.
Theo Giadinhnet