(VTC News) - Tổng kết lại quãng đường hai mươi năm có lẻ “sống chết” với nhạc Jazz, NSƯT Quyền Văn Minh tự nhận như vậy.
Công chúng Việt Nam quá hờ hững với Jazz
- “Đến hẹn lại lên”, năm nay những người yêu Jazz lại tiếp tục được thưởng thức 2 đêm nhạc của cha con Quyền Văn Minh – Quyền Thiện Đắc. So với các chương trình trước, liveshow năm nay có gì mới?
- Đêm nhạc “Quyền Văn Minh và bạn bè với nhạc Jazz” tổ chức vào ngày 6/4 tới đây, ý tưởng ban đầu của tôi đó sẽ là một đêm hội ngộ của những “người bạn già”. Những người từng chơi nhạc với nhau từ lâu, nhưng nay có người bỏ nghề. Chúng tôi sẽ cùng biểu diễn những bản nhạc có tính chất hoài niệm. Nhưng đáng tiếc là kế hoạch đó không thành vì người thì bận, người thì ốm.
Nhưng rất may mắn, với Jazz thì tôi có không bao giờ cạn những điều hay để giới thiệu đến mọi người. Tôi quyết định “tung” BIG Band vào, cũng đã đến thời điểm để giới thiệu ban nhạc này với công chúng.
Còn về đêm nhạc thứ 2, “Cha, con và Jazz”, tổ chức vào 27/4, tôi và Đắc sẽ biểu diễn cùng nhau ít thôi, mà chủ yếu là “độc lập tác chiến”. Chúng tôi sẽ biểu diễn với 2 phong cách khác hẳn nhau. Chúng tôi là hai thế hệ, và đó là sự tiếp nối.
|
| NSƯT Quyền Văn Minh với hơn hai mươi năm đau đáu vì sự phát triển của Jazz Việt. |
- Xem một liveshow Jazz của những nghệ sĩ nổi danh thì đó là điều người yêu nhạc nào cũng muốn. Nhưng giá vé từ 150.000 đến 300.000 lại không phải là mức giá mà ai cũng “chịu” được. Điều này có vẻ mâu thuẫn với tâm niệm của ông là “đưa Jazz đến gần hơn nữa với công chúng”?
Mong công chúng hiểu cho chúng tôi! Thời buổi kinh tế như hiện nay, giá thuê nhà hát, cát-xê cho những nghệ sĩ tham gia... tất cả mọi thứ đều không giảm giá, thậm chí là còn tăng lên. Chương trình tốn kém là vì đông người, từ dàn nhạc tới khách mời. Vì thế tôi không có cách nào khác là phải sân siu. Mong là liveshow này sẽ tạo được tiếng vang, rồi từ đó mọi người quan tâm đến Jazz hơn và sẽ ủng hộ chúng tôi ở những chương trình tiếp theo.
- Công chúng Việt Nam dường như đã hình thành một suy nghĩ rằng, Jazz là dành cho tầng lớp sang trọng, nhiều tiền…
- Đã từng có một anh mời tôi đến chơi nhà, rủ tôi nghe Jazz. Nhưng hóa ra là anh ta muốn khoe với tôi cái máy hát cổ chạy đĩa than mới sắm. Anh ta lại háo hức chỉ cho tôi thấy, nào là đầu đĩa tốt chưa, loa hay chưa, nghe rõ đến từng tiếng treble..., chứ anh ta không hề nhắc gì đến âm nhạc. Vậy đấy, không phải người có tiền nào cũng biết thưởng thức Jazz!
Công chúng có suy nghĩ đó chắc là vì ngay từ khi mới vào VN, Jazz đã chỉ xuất hiện tại những quầy bar trong khách sạn 5 sao và khách nước ngoài là chủ yếu. Nhưng trong 20 năm qua, tôi và những cộng sự đã cố gắng để xoá bỏ đi cái quan niệm đó, cố gắng mang Jazz đến gần với mọi người hơn. Có thể công sức của chúng tôi mới chỉ là muối bỏ bể, nhưng hạt muối rơi xuống thì nó vẫn để lại dư vị, dù chỉ là ở một khoảng nhỏ.
Những ai đã từng sang Mỹ sẽ thấy, ở bên đó nhạc Jazz cũng rất phổ thông và gần gũi thôi. Những nghệ sĩ nào không có điều kiện biểu diễn ở sân khấu lớn thì họ diễn ngay tại… tàu điện ngầm. Họ chỉ để cái hộp ở đấy chứ không xin, ai muốn thì “trả cát-xê” cho họ, nếu không thì cùng enjoy với họ!
Tôi nuôi Minh's Jazz Club, chứ không phải Minh's Jazz Club nuôi tôi!
- Chắc hẳn Minh's Jazz Club đã giúp ông làm giàu, nếu không thì nó đã không thể tồn tại được đến 10 năm trên một con phố đắt đỏ như phố Lương Văn Can?
- Thời gian đầu ra mắt Minh Jazz Club, tôi “nghiến răng” đăng một mẩu quảng cáo nhỏ trên tạp chí Heritage, kinh phí đắt lắm! Nhưng sau thì tôi nhận ra, khách họ đâu có đến vì “cái mẩu” đó, bởi VN mình làm gì có lịch sử nào về Jazz! Thật ra là họ đi qua câu lạc bộ, nghe thấy nhạc hay thì họ đẩy cửa bước vào. Họ hài lòng thì các lần sau họ lại đến. Tôi cũng đã từng phải thế chấp giấy tờ nhà để có tiền nuôi câu lạc bộ….. Phải có những bước như thế thì mới làm mình thêm quyết tâm.
|
| Nghệ sĩ Quyền Văn Minh trên sân khấu. |
Người ta hỏi tôi là cứ thua lỗ thế thì lấy ở đâu ra? Tôi trả lời rằng để “nuôi” Jazz club này, tôi làm rất nhiều việc. Tôi có thể đi biểu diễn thuê ở đâu đó, chơi một loại nhạc nào đó mà họ yêu cầu. Tiền cát-xê họ trả, tôi tích cóp lại. Ngoài ra, vào các buổi chiều, tôi đi dạy saxophone cho người nước ngoài. Trong đêm nhạc“Quyền Văn Minh và bạn bè với nhạc Jazz” sẽ có một học sinh người nước ngoài của tôi biểu diễn cùng.
- Có bao nhiêu % khách đến Jazz club của ông là người Việt?
- Rất ít và không thường xuyên! Đó chủ yếu là lớp thanh niên trẻ đang làm việc ở các công ty nước ngoài hoặc khi họ có một số hoạt động giao lưu văn hóa.
Người Việt Nam chưa quen nghe Jazz. Khi có nhu cầu giải trí, họ tìm đến các sân khấu ca nhạc, đi xem phim hoặc là dancing... Họ giải thích là vì họ không hiểu về Jazz, nếu tôi chơi nhạc Phú Quang hay nhạc Trịnh thì họ sẽ đến nghe ngay. Tôi bảo “Không hiểu Jazz thì phải nghe mới hiểu chứ. Còn thì nhạc nào tôi cũng chơi được, nhưng nếu làm thế sẽ không phát triển được cái mới”.
- Là một người tham gia giảng dạy cho nhiều sinh viên, ông đánh giá thế nào về niềm đam mê mà họ dành cho Jazz, và qua họ, ông tin tưởng vào một tương lai phát triển hơn của nhạc Jazz Việt?
- Tôi tin chứ! Đã có rất nhiều sinh viên của tôi được mời đi biểu diễn nước ngoài. Các bạn ấy đã biểu diễn Jazz Việt một cách tự tin, chững chạc. Trước đây, họ chưa đam mê vì chưa có niềm tin. Nhưng giờ đây, qua những việc tôi làm, việc đêm đêm Jazz club vẫn đỏ đèn, niềm tin của các bạn ấy dần được nâng lên. Quan điểm của tôi là phải đào tạo và phát triển từ lớp trẻ thì mới được.
Nhạc Jazz giống một cô gái có duyên!
- Cái tôi của người nghệ sĩ thì rất cao, điều đó ai cũng biết. Ông và anh Quyền Thiện Đắc là cha con, đồng thời cũng là đồng nghiệp. Vậy làm thế nào để hai người có thể hài hoà được cái tôi nghệ sĩ của mình?
- Đó là điều không đơn giản đâu! Đắc là con tôi, cậu ấy đựoc đào tạo về Jazz trong môi trường có đẳng cấp cao. Bây giờ về VN, nghe theo bố là nghe về cái gì? Chúng tôi bàn về chuyên môn là bàn với tư cách đồng nghiệp. Anh có những kiến thức hay, nhưng tôi có những kinh nghiệm hay và chúng ta trao đổi.
|
| Hai cha con hết lòng vì Jazz: Quyền Văn Minh - Quyền Thiện Đắc. |
- Nếu đưa ra một hình ảnh so sánh như thế này: Nhạc Pop, với những giai điệu dễ nghe dễ nhớ, Pop giống như một cô gái xinh đẹp và bắt mắt; Hip-hop thì lại là cô gái trẻ trung, năng động. Vậy Jazz là cô gái thế nào, thưa ông?
- Jazz có thể là một cô gái xinh đẹp hoặc không, điều đó tùy thuộc vào mắt người nhìn. Nhưng chắc chắn, cô ấy phải là người có duyên. Hãy tiếp xúc với cô ấy xem, bạn sẽ bị cái duyên của cô ấy quyến rũ! Cô gái Jazz thường bị mọi người gắn cho cái danh là “kiêu sa”, nhưng thật ra, cô ấy lại rất dễ gần và sẵn sàng mỉm cười với bất cứ ai!
- Vợ ông có bao giờ nổi ghen không, khi mà ông dành gần hết thời gian trong ngày cho cái “cô” Jazz này?
- Người vợ hiện nay của tôi là người Mỹ, cô ấy cũng rất yêu nhạc Jazz. Cô ấy hiểu rằng với tôi, Jazz là số 1. Nhiều khi thấy tôi bận rộn quá, cô ấy hỏi có thì giúp gì được không, tôi bảo “Em viết cho anh một bài Jazz đi!” hoặc “Em sửa giúp anh cái kèn đi!”. Tôi thường hay nói vui với bạn bè rằng tôi là người theo đạo... Jazz! Quả thật, những công việc của tôi thì phải do chính mình làm tôi mới yên tâm. Mọi người cứ hỏi tôi, sống chết với Jazz như vậy để làm gì? Là vì tôi tìm thấy mình trong công việc này!
- Xin cảm ơn ông!
Hà Trang (thực hiện)