Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Phạm Thành Trung: Tôi có thể kiện họ...

Ngay khi cuốn tự truyện "Không lạc loài" của Thành Trung gây được sự chú ý của độc giả thì mẹ nhân vật K. trong tự truyện đã có bức thư gửi cơ quan báo chí lên tiếng bất bình. VTC News đã có cuộc trao đổi lại với Thành Trung về sự việc này.

 

> Lê Anh Hoài thử nghiệm trong "thế giới đồng tính"
> Phóng viên viết tự truyện đồng tính muốn sống nổi bật 

> Nghi vấn về sự thật 'Không lạc loài'

 

"Họ muốn vặn cổ khi thấy tôi trên truyền hình"

 

Việc mẹ của nhân vật K. trong tự truyện của anh lên tiếng bất bình có phải là rắc rối lớn với anh?

 

Tôi đã từng gặp rất nhiều rắc rối và nếu có thêm những rắc rối nữa thì tôi sẽ luôn đứng vững thôi. Trên mạng có đăng tải nhiều ý kiến phản hồi của những người tự xưng là mẹ K., rồi bạn thân nhất của K., trong đó có nói nhiều về tôi như một kẻ bệnh hoạn. Tôi cũng đã nghĩ mọi người sẽ đặt vấn đề và nghi ngờ về tính trung thực của cuốn tự truyện của mình. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Họ nói mà không đưa ra được bằng chứng nào về những việc họ nói cả. Tôi không bắt ai tin mình thì họ có khả năng để bắt người khác tin họ chăng?

 

Tôi nghĩ nếu cần, mọi chuyện nên để pháp luật xem xét. Và tôi hoàn toàn có thể kiện họ về việc họ vu khống làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi. Đặc biệt là trong điện thoại của tôi hiện nay đang lưu giữ rất nhiều những tin nhắn xúc phạm và đe dọa giết tôi. Đó là bằng chứng thật nhất về họ. Tôi nghĩ nếu chuyện như người ta nói là có thật, có đủ bằng chứng thì không đợi đến bây giờ họ mới bức xúc đâu.

 

Phạm Thành Trung đang đối mặt với nhiều tin nhắn đe dọa

 

Anh nghĩ sao khi mọi người nghĩ bức thư này chỉ là phát súng thứ 2 giúp tự truyện của anh bán chạy?

 

Gia đình K. có nhắn gửi qua tòa soạn một tờ báo với tôi rằng không muốn tôi lên báo nữa, không muốn nhìn thấy tôi trên truyền hình, không muốn tôi xuất bản tự truyện nữa. Thậm chí họ còn nói muốn vặn cổ tôi khi nhìn thấy tôi trên truyền hình. Sau khi nhắn tin đe dọa tôi mà không nhận được hồi âm, họ gửi thư tố cáo đi các báo và tôi buộc phải lên tiếng để khẳng định lại một lần nữa về sự thật. Tôi cũng nghĩ có lẽ những lùm xùm này sẽ càng khiến mọi người quan tâm nhiều hơn đến cuốn tự tuyện thôi.

 

"Bức thư của mẹ K. có rất nhiều mâu thuẫn"

 

Nhiều người sau khi đọc xong bài báo trích dẫn nội dung của bức thư người nhà K đã nghi ngờ "Không lạc loài" và nhận xét đây là một cuốn tự truyện thương mại, câu khách rẻ tiền vì nó không có vẻ gì là sự thật?

 

Tôi được biết đây không phải là bài báo trích dẫn nội dung của bức thư mà là nguyên văn bức thư của người xưng là mẹ của K. Việc độc giả nhận xét hay phán đoán là quyền của họ. Nếu người nào đọc và suy nghĩ kỹ một chút thôi đã thấy bức thư đó chứa rất nhiều những mâu thuẫn, thiếu logic.

 

Họ quy kết tôi với câu mở đầu không đúng sự thật trong khi câu nói đó K. gọi điện thoại cho tôi, vậy ngoài tôi và K. ai sẽ nghe được câu nói đó. Họ nói là có người nghe được vậy người đó là ai và tại sao lại để K. nhảy xuống sông tự tử.

 

Xin lưu ý rằng, trước khi K. mất thì K. đủ thời gian và bình tĩnh để cất ví, điện thoại, thư tuyệt mệnh vào trong cốp xe rồi mới leo qua lan can của cầu Long Biên nhảy xuống. Vậy những người kia ở đâu khi mọi việc diễn ra để kể lại và bảo tôi nói sai?

 

Rồi chuyện tôi lợi dụng K. vì K. là cán bộ cục Thuế và có mẹ đi "Tây". Xin lỗi nhé, đến khi K. mất, rất nhiều người về nhà K. và đều thấy gia cảnh nhà của K. ra sao. Còn mẹ K. đi "Tây" theo diện nào thì hãy thử hỏi bà con chòm xóm của K., công an địa phương để biết.

 

K sống ở Hà Nội, là nhân viên thử việc ở Tổng cục Thuế, lương khoảng 1,2 triệu trong khi căn nhà chúng tôi ở phải trả tiền 1 triệu/tháng, chưa kể tiền điện thoại cố định, tiền điện, tiền nước, tiền internet. 

 

Mẹ K. nói, anh “nói xấu người khác để tự nâng cao mình lên, kể hết “chiến tích” trong tình trường lạc loài để tạo scandal, lăng xê, để được nổi tiếng”. Họ cũng là người trong cuộc, anh nghĩ sao?

 

Ngay trong cái câu họ nói cũng đủ để cho người đọc đánh giá họ là người như thế nào và tôi sẽ không bình luận thêm về điều này. Xã hội cho rằng việc có nhiều quan hệ như tôi là một chiến tích, là một sự thành công và đáng thán phục?

 

Tôi kể về cuộc đời của tôi với quãng thời gian chạy theo những phù phiếm và những mối quan hệ trong bóng tối một cách chân thành nhất, điều đó có lợi cho tôi à?

 

Nhiều người nói khi đọc về lúc tôi còn nhỏ, còn học phổ thông thì còn thương chứ khi trưởng thành và chạy theo những mối tình thì thật kinh khủng. Tôi là người có học nên không thể không lường trước sự phản hồi của khán giả. Tôi ra đường ai nhận ra tôi để mà nổi tiếng?

 

Còn việc ai nói dối, ai nói thật rồi mọi người cũng sẽ hiểu thôi. Tôi nhắc lại một lần nữa, nếu như sự thật như lời họ nói, họ bức xúc đến vậy thì họ đã không viết đơn tố cáo qua báo chí đâu mà sẽ là gửi tới công an rồi.

 

Những chuyện như lấy cắp tiền, lợi dụng tiền của K., rồi dọa đem bán đĩa ghi hình cảnh K. đang tắm và cảnh hai nguời chung đụng trên giường… là sự thật?

 

Hãy đem ra những bằng chứng về việc đó. Họ nói tôi gửi đĩa đó cho cơ quan K. thì đĩa đó ai từng được xem và ai đang giữ nó. Hãy đem ra làm bằng chứng đi. Tôi dám chắc họ không thể chứng minh được những điều họ nói.

 

Tôi cũng muốn nói thêm về chuyện họ nói tôi đánh đập K. Tôi nói rất rõ là trong cuộc sống chung chúng tôi cũng có những lúc cãi vã đánh nhau, và điều này không chỉ người đồng tính mới vậy. Tôi và K. đánh nhau và tôi cũng bị thương, mặt mũi chân tay sứt sẹo nhưng không muốn kể lể cho ai. Nhưng nếu bây giờ mọi người có đến cơ quan cũ của tôi hỏi, chắc chắn sẽ có nhiều đồng nghiệp kể cho bạn nghe thời gian đó tôi đến cơ quan với tình trạng chân tay mặt mũi như thế nào.

 

Mọi người hãy hiểu một tâm lý như thế này, rất nhiều người khi chia tay luôn tìm đến bạn bè của mình để nói xấu đối phương và K. không phải là một ngoại lệ. K. luôn phủ nhận việc mình là đồng tính với những người bình thường vậy thì lời K. nói có bao nhiêu là sự thật?

 

"Chẳng thể phủ nhận K. là người đồng tính"

 

Vậy sự thật giới tính của K. là như thế nào khi gia đình K. phủ nhận việc K. không phải là người đồng tính, K. có bạn gái. Anh giải thích như thế nào?

 

"Khi đã là scandal thì chẳng có gì để giải quyết cả. Tôi vẫn sống, vẫn làm việc và mọi việc cũng sẽ không thay đổi..."

Tôi cảm thấy buồn cười khi họ bịa ra chuyện K. có bạn gái để nói K. không phải là người đồng tính. Họ vẫn còn lưu giữ điện thoại của K. thì hãy thử đưa cho mọi người xem có cô bạn gái nào nhắn tin cho K. mà gọi K. là “Anh yêu”. Tôi cược là không bao giờ có thể có chuyện đó đâu. Và có một câu mà K. nói rất rõ trong thư tuyệt mệnh: “Muốn làm người bình thường thật là khó”. Họ có muốn phủ nhận cũng chẳng thể phủ nhận được sự thực đó.

 

Chỉ một chuyện này thì cũng đủ để mọi người nghi ngờ những nhân vật, tình tiết xuất hiện trong cuốn tự truyện, và giờ đây anh sẽ nói gì với gia đình K., với độc giả đọc cuốn tự truyện này?

 

Thời đại này là thời đại của thông tin và độc giả nên chắt lọc để đọc. Ngay từ khi ra mắt cuốn sách, tôi đã nói với rất nhiều người rằng những ai cầm cuốn sách của tôi thì đó là cái duyên của cuốn sách với người đọc nó và tôi chờ cái duyên đó chứ không bắt ép ai phải mua tự truyện của mình. Có thể có nhiều người không tin những gì tôi đã viết, kể cả bài phỏng vấn này, nhưng cũng rất nhiều người đã không tin vào bức thư kia. Đó cũng là chuyện thường tình.

 

Sau khi cuốn sách được xuất bản, chuyện tình cảm của anh và Kid có gì thay đổi không?

 

Tôi và Kid yêu nhau đến nay đã hơn 2 năm rồi. Giữa chúng tôi cũng từng có sự lục đục, mâu thuẫn rất thường tình như bao người yêu nhau khác. Nhưng chúng tôi đến với nhau không chỉ là tình yêu mà còn là trách nhiệm với nhau, với gia đình của nhau nữa. Trước khi cuốn sách ra đời, tôi và Kid luôn ở bên nhau thì sau đó mọi điều cũng sẽ không thay đổi. Kid còn trẻ nhưng đôi khi cậu ấy khiến tôi bất ngờ bởi những suy nghĩ chín chắn của mình. Và quan trọng nhất là tình yêu của cậu ấy dành cho tôi.

 

Anh giải quyết scandal này như thế nào đây?

 

Khi đã là scandal thì chẳng có gì để giải quyết cả. Tôi vẫn sống, vẫn làm việc và mọi việc cũng sẽ không thay đổi gì cả. Tôi không có thời gian đi giải thích với từng người về sự đúng sai. Tôi từng vấp ngã, tôi từng gặp những rắc rối còn lớn hơn thế này nhiều và như bạn thấy, tôi vẫn luôn đối mặt với nó.

 

Nhiều bạn bè khuyên tôi không nên trả lời phỏng vấn làm gì nhưng tôi sẽ sẵn sàng trả lời và không né tránh bất cứ một câu hỏi nào nếu như ai có nhu cầu muốn hỏi. 

 

Minh Đức (thực hiện)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng