Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Quách Thành Danh ngượng miệng khi hát ca khúc chói tai

“Tôi cũng rất thích ca từ đẹp nhưng đôi lúc chiều lòng khán giả, đành phải chọn những bài hát dễ hiểu, dễ nghe. Thỉnh thoảng tôi vẫn phải biểu diễn những ca khúc hơi bị chói tai một chút, bản thân cũng thấy ngượng miệng…” – Ca sĩ Quách Thành Danh tâm sự với VTC NEWS.

 

Chất giọng của tôi hợp với hát phòng trà

 

Dạo này anh xuất hiện trở lại bằng việc phát hành liên tiếp đĩa nhạc. Mỗi đĩa là một thể loại nhạc riêng biệt?

 

Tại sao không thử lĩnh vực mới, cũng là sự đam mê ca hát, miễn tôn trọng khán giả. Nếu khán giả thích thể loại nào thì mình đáp ứng thể loại ấy để được nhiều khán giả hơn. Tôi hát dân ca, nhạc quê hương đều được, bỏ lâu nên bị cứng giọng một chút. Nói chung hát hay không bằng hay hát, hát hoài cũng sẽ hay!

 

Ông bà ta có câu “một nghề cho chín còn hơn chín nghề”. Nếu như anh nói, một khi đã chọn nhiều thể loại nhạc thì cần phải có sự đầu tư nhiều hơn. Anh có tự tin rằng bản thân sẽ thành công được tất cả hay không, hay lại cứ bình bình như nhau, chẳng có gì nổi trội?

 

Tôi nghĩ chắc chắn sẽ có nổi trội. Trên thực tế, tôi đã thành công ở dòng nhạc trẻ rồi. Điển hình ca khúc Tôi là tôi. Không riêng gì Việt Nam mà Việt kiều ở nhiều nước, thậm chí khán giả người Nhật, Mỹ cũng biết đến. Có thể nói, những ca khúc nhạc trẻ tôi đã gặt hái được thành công rồi, giờ tôi muốn lấn sân dòng nhạc sang, già, phòng trà. Bởi bản thân chất giọng của tôi hợp với hát phòng trà. Trước sự khuyến khích của mọi người, tôi nghĩ tại sao mình lại không làm thử. Đĩa nhạc phòng trà Đi qua nhân tình mới đây của tôi cũng được khán giả đón nhận nhiều.

 

Bây giờ mục tiêu của anh là tấn công các phòng trà?

 

Phòng trà ở Việt Nam không còn mấy. Hồi xưa tôi vẫn hát phòng trà Tiếng Tơ Đồng, Em và Tôi... Giờ tôi chỉ xuất hiện ở MTV, Điểm hẹn Sài Gòn… còn thì lưu diễn nhiều ở miền bắc, Mỹ và các nước châu Âu.

 

Nhạc thị trường không sang những cũng chẳng... bẩn

 

Album "Tôi là tôi 2" nghe đậm đặc chất thị trường quá?

 

Lời "Tôi và tôi 2" là lời đẹp. Không bay bổng, cao xa nhưng đơn giản, dễ hiểu, dễ nghe.

 

Cho tôi hỏi lại ca từ “đẹp” hay “sạch”?

 

Cái này sạch thôi chứ không hẳn đẹp (Cười). Nếu đẹp thì phải bay bổng một tí!

 

Khi lựa chọn ca khúc, tiêu chí của anh như thế nào?

 

Thứ nhất, tôi nghe phải thích. Thứ hai, tôi cũng rất thích ca từ đẹp nhưng đôi lúc chiều lòng khán giả, đành phải tìm chọn những bài hát dễ hiểu, dễ nghe. Thỉnh thoảng tôi vẫn phải biểu diễn những ca khúc hơi bị chói tai một chút, bản thân cũng thấy hơi ngượng miệng lắm chứ!

 

 

Biết vậy mà anh vẫn hát?

 

Vì làm nghệ sĩ, mình không thể hát cho bản thân mà hát cho mọi người nghe. Và bạn nên nhớ rằng, trong 80 triệu dân Việt Nam thì có khoảng 60 triệu người thích dòng nhạc này. Vậy thì tại sao mình lại không phục vụ cho đối tượng khán giả thuộc số đông ấy?

 

Nếu nói như anh thì anh chỉ hát theo thị hiếu của khán giả? Nghe có vẻ hơi bị dễ dãi và không có lập trường âm nhạc?

 

Ngoài dòng nhạc hát cho khán giả nghe, tôi còn làm album theo đúng sở thích của mình. Bởi thế mà mọi người cho rằng tôi tham. Thực sự tôi rất thích dòng nhạc phòng trà. Đĩa Mất đi nhân tình dành cho chính bản thân tôi. Ban đầu, tôi làm để mình nghe chứ không nghĩ phát hành trên thị trường. Nhưng sau khi đem tặng một số người bạn thân, họ đã nói rằng tại sao một cái đĩa như thế này không cho phát hành. Và tôi cũng thử, không ngờ được mọi người hưởng ứng nồng nhiệt.

 

Tôi nghĩ trong khả năng của mình thì tại sao không thử sức? Tôi hát được cả nhạc thị trường lẫn nhạc sang. Nói chung tôi làm gì cũng rõ ràng, không lẫn cái nào… đã thể hiện phần nào sự tôn trọng khán giả!

 

Anh không tính định danh với một thể loại nhạc cụ thể nào à?

 

Tôi chỉ làm sao để khán giả thích thôi, phục vụ càng nhiều đối tượng càng tốt. Tại sao mình không hát dòng nhạc này cho khán giả này nghe, hát dòng nhạc kia cho khán giả kia nghe?

 

Yêu thích và chiều chuộng, liệu anh có đủ khả năng, bản lĩnh để duy trì mà không bị đuối?

 

Nếu mà có ngày đó thì tôi sẽ phải suy nghĩ lại. Tuy nhiên chẳng đuối đâu, tôi hát bằng niềm đam mê lạ lùng. Bạn biết không có những ngày mưa gió bão bùng không diễn ở đâu được, tôi đã tự mở karaoke và hát 2 - 3 tiếng đồng hồ rồi mới đi ngủ. Khi đã thích hát, tôi nghĩ dòng nhạc nào mà mình cảm thấy chấp nhận được thì biểu diễn thôi. Mặc dù có những bài mang tiếng thị trường nhưng nghe cũng hay chứ chẳng dở. Đôi lúc người ta đặt nó vào dòng nhạc thị trường cũng bởi ca từ hơi nhí nhố một chút, không sang nhưng cũng chẳng... bẩn.

 

Giọng già + ca khúc teen = lạ

 

Hết hát nhạc thị trường rồi đến sang – xưa – sến, anh có định tấn công nhạc teen cho đủ bộ không đấy?

 

Có! Hiện giờ tôi đang thử lĩnh vực đó, làm chơi ăn thật. Tôi đang “trúng” một bài hát mang tên Thế giới to thật to. Tất cả giới teen đều biết và thích bài đó lạ lùng! Tôi thấy nhiều bạn còn lấy làm nhạc cho trang blog cá nhân.

 

Với tuổi của anh thì liệu có phù hợp với dòng nhạc này không, hay không khéo lại trở thành “cưa sừng làm nghé”?

 

Lúc đầu tôi cũng hơi sợ rồi cũng quyết định thử, không ngờ được đón nhận. Bây giờ tôi rất tự tin để hát ca khúc teen.

 

Ý nghĩ sợ ban đầu của anh cụ thể như thế nào?

 

Tôi sợ tuổi mình không hợp để hát cho teen nghe. Trên hết, chất giọng của tôi không teen mà là thuộc dạng… già. Nhưng không ngờ, giọng già hát ca khúc teen nghe càng lạ hơn. Bạn cứ lên mạng xem những trang bình chọn của giới teen sẽ thấy những câu bình luận đại loại rằng “Quách tiên sinh ơi hay quá!”.

 

Teen thường thích ca sĩ phải có ngoại hình, phong cách ăn mặc sao cho thật trẻ trung, nhí nhảnh... Anh không định ép mình làm thế chứ?

 

Tùy chương trình mà mình phục vụ, hát ở phòng trà thì hơi trịnh trọng, quán bar cần bụi một chút, teen phải trẻ trung hơn. Thực ra nhiều đồ vest cũng rất trẻ trung, tùy thuộc vào cách mình phối quần áo như thế nào mà thôi.

Xin cám ơn anh!

 

Đường Lam (Thực hiện) - Ảnh nhân vật cung cấp

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng