Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Trần Mạnh Tuấn: Chơi gì để nhận biết đó là nhạc Việt?

Trong năm 2008, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đã phát hành album đôi "Body and soul" và "Bèo dạt mây trôi". Anh chia sẻ suy nghĩ của mình với độc giả VTC News về âm nhạc trong nước.

 

Thế giới bắt đầu để ý đến âm nhạc VN

 

Dường như anh khá bất ngờ trước phản hồi từ khán giả về album đôi của mình?

 

Ngay từ lúc đầu tôi nghĩ rằng album "Body and soul" khá mới lạ sẽ được khán giả đón nhận chậm hơn nhưng thực tế lại cho thấy, mình cũng nên thay đổi suy nghĩ một chút. Có lẽ khán giả ngày nay không còn quá đặt nặng vấn đề mới hay cũ, quan trọng là mình làm ra sản phẩm âm nhạc như thế nào, có chất lượng hay không?

 

Công chúng của anh trong và ngoài nước tương quan như thế nào với nhau?

 

Lẽ đương nhiên, thị phần lớn nhất của tôi vẫn là ở trong nước và mỗi khi bắt tay vào thực hiện một sản phẩm âm nhạc mới, tôi luôn đặt mục tiêu hướng đến khán giả Việt Nam. Tôi có may mắn được tiếp xúc nhiều với âm nhạc thế giới qua những lần đi lưu diễn và nhờ đó mà được nhiều người biết đến. Dẫu vậy, so với thị trường ngoài Việt Nam tôi vẫn còn rất nhỏ bé. Một điều đáng mừng là qua những cuộc hội thảo, liên hoan âm nhạc gần đây nhất được tổ chức lại Colorado của Mỹ và Bremen của Đức mà tôi có dịp tham gia, người ta đã bắt đầu để ý đến âm nhạc Việt Nam.

 

Nghe hết album vẫn không hiểu thông điệp của tác giả

 

Âm nhạc Việt Nam và thế giới cách xa nhau như thế nào?

 

Đứng từ góc nhìn của một nhà sản xuất âm nhạc, đó là sự cách xa về nhiều mặt mà quan trọng nhất là chất lượng âm nhạc.

 

Chất lượng không phải là chuyện hay dở của một tác phẩm mà là thành phẩm đó như thế nào. Nó bao gồm chất lượng âm thanh và chất lượng biên tập. Khán giả khi nghe một thành phẩm như thế, cái cuối cùng họ muốn là hiểu được thông điệp của người nghệ sĩ, của người sản xuất. Và tất nhiên nhiệm vụ của người sản xuất là phải đưa ra được định hướng cho sản phẩm.

 

Điều này ở Việt Nam vẫn chưa thực sự được chú trọng. Rất nhiều CD hiện nay trên thị trường chứa trong đó là cả pop, cả R&B, cả rock đến khi khán giả nghe hết album rồi mà vẫn không hiểu người nghệ sĩ muốn gửi gắm điều gì.

 

Giữa vấn đề về kỹ thuật và ý tưởng, âm nhạc Việt Nam cần chú trọng vào điểm nào hơn, theo anh?

 

Tôi nghĩ phải phát triển đồng đều cả hai vấn đề thì mới có được sản phẩm tốt. Ở Việt Nam có nhiều nhạc sĩ có những ý tưởng rất hay mang tính thông suốt đồng bộ. Đó là những điều cần thiết để rút ngắn con đường đưa âm nhạc Việt Nam vào thị trường thế giới. Đó là một biểu hiện của sự chuyên nghiệp.

 

Không nhất thiết một album phải có những bài nhanh và những bài chậm xen kẽ nhau, mà cả album đó có thể đưa hẳn người nghe vào một không gian trầm mặc.

 

Quan điểm sản xuất âm nhạc ngày trước nghĩ rằng đặt các ca khúc phong cách khác nhau xen vào nhau để không gây nhàm chán cho khán giả. Nhưng khán giả ngày nay lại nghĩ rằng sự sắp xếp đó sẽ khiến mạch cảm xúc của họ bị đứt quãng và họ chẳng thể đọng lại được gì sau khi nghe album. Với quan điểm như thế thì người nghệ sĩ sẽ dễ dàng tách bạch thị phần khán giả của mình.

 

Cần giới thiệu nhiều hơn hình ảnh âm nhạc VN

 

Anh nghĩ gì về sân khấu ca nhạc ở Việt Nam?

 

Phát triển rất nhanh và mạnh, tuy nhiên, chưa định hình rõ nét về phong cách. Các ca sĩ vẫn đang cố gắng chạy theo thị hiếu, những thứ đang ăn khách. Chuyện đó thì không trách được vì ở đâu cũng thế thôi. Điều tôi muốn nói ở đây là gu nhạc đang ăn khách hiện nay dường như là những giai điệu giống giống nhạc Hoa. Tôi rất ấn tượng với nhạc Hoa. Chỉ cần chơi một vài nốt là người nghe đã nhận ra đấy có phải nhạc Hoa hay không. Chuyện này hoàn toàn không đơn giản. Hay như chỉ cần nghe dạo đàn sita (đàn của người Ấn Độ - PV) đánh lên vài nhịp là đã biết ngay rồi.

 

Thế thì chơi cái gì để người nghe biết được đó là nhạc của Việt Nam? Nếu khán giả là người Việt Nam thì nhận biết không khó, nhưng làm thế nào để người nước ngoài khi nghe họ vẫn nhận ra được đâu là nhạc Việt Nam. Tôi nghĩ chúng ta cần phải vun đắp cho một điều gì đó đặc biệt hơn nữa, giới thiệu nhiều hơn nữa về hình ảnh của âm nhạc Việt Nam.

 

Theo anh, âm nhạc Việt Nam có điểm gì cần khắc phục để vươn lên và đi xa hơn?

 

Theo tôi nghĩ đó là vấn đề về con người. Đơn cử như một kỹ sư âm thanh của Việt Nam và một kỹ sư âm thanh của nước ngoài. Tôi đã từng tham gia Festival Huế và chứng kiến một đoàn nghệ thuật nước ngoài đến biểu diễn. Họ dùng 99% là công cụ âm thanh của Việt Nam và kết quả là khán giả ngồi nghe họ biểu diễn trực tiếp như thể đang nghe từ một dàn DVD chất lượng tại nhà. Điều đó, kỹ sư âm thanh của Việt Nam chưa làm được. Phần lớn kỹ sư âm thanh ở Việt Nam được học và làm nghề bằng kinh nghiệm, trong khi ở nước ngoài các kỹ sư âm thanh được dạy rất kỹ càng về nghề nghiệp của họ.

 

Cảm ơn anh và chúc anh thành công!

 

Trương Thư Kỳ

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng