Người ta cứ rỉ tai nhau rằng thơ Đường là thế giới dành cho người già - những người đã đi gần trọn cuộc đời để thấu hiểu cái giá trị thâm thuý của dòng thơ này. Thế nhưng Đỗ Trung lai lại có một cách nhìn khác: Thơ Đường rất trẻ.
Lần đầu tiên, có một cuộc triển lãm đặc biệt mang tên Thơ - Đỗ Trung Lai - Tranh và sách (khai mạc chiều 5/10 tại Viet Art - 42 Yết Kiêu, Hà Nội). Triển lãm trưng bày 44 bức tranh - thơ, mỗi bức đều cao 1.2m; trong đó có 30 bài thơ Đường bản chữ Hán, bản dịch và tranh kèm. Mỗi bức tranh ấy đều được con gái nhà thơ thiết kế trên máy để ông duyệt bản cuối cùng và đem đi in. Những bức tranh một phần do Đỗ Trung Lai vẽ, một phần là các tác phẩm của hội họa Trung Hoa.
|
|
Nhà thơ Đỗ Trung Lai đang ở cái ngưỡng xấp xỉ lục tuần. |
Bên cạnh đó, ông cũng giới thiệu 4 cuốn sách mới thể hiện sự làm việc rất đỗi cần cù nghiêm túc là Lý Bạch - Những bài Đường thi nổi tiếng, Đỗ Phủ - Những bài Đường thi nổi tiếng, Bạch Cư Dị - Những bài Đường thi nổi tiếng, và tiểu thuyết Thời thơ ấu của chàng Lau Sậy hay là Tha Hương.
Tốt nghiệp ngành vật lý và từng đứng trên giảng đường để giảng dậy môn học này. Nhưng rồi cuộc đời xoay vần khiến người đàn ông có dáng mảnh khảnh, hiền lành đến với nghiệp báo và từng giữ nhiều cương vị quan trọng như: Trưởng phòng Cuối tuần của báo Quân đội nhân dân, Phó tổng biên tập thường trực Đài tiếng nói Việt Nam.
Trộm nghĩ đạt được những điều ấy đã đủ để mãn nguyện bởi lẽ, cái ngưỡng công danh sự nghiệp như thế cũng là "oách" đối với người Việt. Thế mà đầu năm 2006, Đỗ Trung Lai xin thôi việc nhà nước để chuyên tâm làm văn nghệ. Hai năm chúi đầu vào dịch thơ Đường, bắt đầu từ cuộc gặp gỡ duyên số với nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng, Đỗ Trung Lai đã có trong tay một số lượng bản dịch thơ Đường khá đồ sộ để rồi in thành những tập sách hoành tráng như giới thiệu trong cuộc triển lãm.
Đỗ Trung Lai lý giải nguyên nhân cứ phải sống chết với thơ Đường trong những năm tháng bước vào tuổi nghỉ hưu của mình như sau: Trước hết, thơ Đường là báu vật của thế giới. Từ ngàn năm trước, người Việt đã học chữ Nho, giao bang với Trung Hoa bằng chữ nho. Thơ Việt chữ nho ảnh hưởng của Đường thi rất nhiều. Hay nói cách khác, vào thời điểm nhà Đường thì thi ca Việt Nam cũng là một bộ phận của thi ca Đường.
Việc dịch thơ Đường trở thành một nhu cầu của Đỗ Trung Lai khi ông nhìn thấy trên thực tế, “đám trẻ” không mấy ai biết về dòng thơ này, càng không biết trân trọng nó. Họ chỉ chăm chăm vào những cuốn truyện tranh Nhật Bản… Tại sao lại như vậy? Đỗ Trung Lai đặt câu hỏi và đi tìm những cách giải thích khác nhau. Và ông tự mình dấn thân trước, dịch thơ và hiệu đính thơ Đường.
|
|
Cuốn "Đỗ Phủ - Những bài Đường thi nổi tiếng" do Đỗ Trung Lai soạn và dịch thơ. |
Tuy không theo ngành Hán Nôm nhưng Đỗ Trung Lai cho biết những bài thơ Đường đã ngấm vào máu thịt ông từ khi còn nhỏ. Cụ thân sinh ra nhà thơ là nhà nho, ru con cũng bằng thơ Đường. Vì vậy, những câu thơ ngấm vào ông từ rất sớm. Ông viết về cha mình như thế này: Gậy trúc và thơ Đường/ Cha như người trong gương… Thế nên, khi chán công việc viết báo và hành chính, Đỗ Trung Lai bỏ đi uống rượu, bàn chuyện thế sự, đánh bóng bàn rồi cặm cụi vào dịch thơ Đường. Nói như nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng thì ông cũng đã sống rất mực phong lưu, lang thang trong trời đất như các bậc ẩn giả ngàn năm trước.
Đỗ Trung Lai là một nhà thơ, một nghệ sỹ. Ông là kẻ thi nhân xuất sắc với dòng thơ Đường luật với những ngũ ngôn, lục bát, song thất lục bát… Ông coi việc dịch thơ Đường cũng là làm thơ, trải lòng mình trong thi điệu của thi nhân xưa.
Sẽ còn tiếp tục dịch và hiệu đính thơ Đường, không chỉ các tác gia lớn mà cả những nhà thơ khác ở thời đại này nếu giời còn cho sức khoẻ. Đỗ Trung Lai mỉm cười: Mỗi bài thơ Đường là một viên ngọc quý. Nếu đã trót mài không đẹp (dịch không hay) thì sẽ phải dịch lại cho hay. Có lẽ, sự nghiệp dịch thơ Đường của thi sĩ tài hoa ẩn dật này sẽ không dừng ở một cuộc triển lãm.
Đào Gia Long