Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Nhiếp ảnh gia bàn về ảnh nude

Dương Minh Long là một trong những người in và triển lãm ảnh nude khá sớm tại Việt Nam. Sau khi triển lãm “Xuân thì” của nghệ sỹ nhiếp Thái Phiên bị hoãn, một lần nữa vấn đề ảnh nude lại trở thành đề tài nóng của giới nhiếp ảnh. Dương Minh Long bàn về ảnh nude và chuyện triển lãm ảnh nude ở Việt Nam.

Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long

- Thưa anh, chúng ta sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi cũ, rằng nude có gì đặc biệt mà hầu như ai làm về nghệ thuật thị giác cũng say mê? Với anh, nude là gì?

- Xin lấy một câu rất “cũ” của đại văn hào Nga F. Đôtxtôiepxki “Cái đẹp cứu rỗi tất cả” từ thế kỷ 19 để trả lời câu hỏi của nhà báo. Và, không chỉ riêng gì hội họa, điện ảnh, nhiếp ảnh say mê mà thi ca, âm nhạc, kiến trúc còn mê đắm hơn nhiều. Một đường nét. Một cắt khúc. Một nhòe.

Một nhắm hờ… cũng đủ gợi người xem sự lôi cuốn bí ẩn mà người hưởng lợi sự khai thác cảm xúc ấy chính là người xem nó. Anh nhọc công, anh dồn nén, anh giữ mình… cuối cùng cũng chỉ là để “Gợi” trong một bức hình. Sau 34 năm cầm máy, ảnh nude không chi phối con đường nhiếp ảnh của tôi. Tôi ý thức sự ích kỷ cá nhân trong thể loại này. Tất cả chỉ là : Gợi. Không hơn.

- Về mặt nghệ thuật, chúng ta phân biệt một bức ảnh naked (khiêu dâm) và một bức ảnh nude (khỏa thân) như thế nào? Tôi đặt câu hỏi này vì thực sự ranh giới của hai thể loại này quá mong manh và cũng có không ít quan điểm trái chiều về nó…

- Anh và tôi và ai nữa đều hiểu rằng naked là khiêu dâm, là lột tả rõ ràng, là thông tin về hành động cụ thể - vậy khi thưởng thức một bức ảnh nude (đã được che đậy, khuất lấp của kỹ thuật) mà người xem không thấy gợi lên cảm giác gì, trống rỗng, đôi khi lại thấy không sạch… thì có được gọi là một sản phẩm tốt hay không? Hay bị coi là một tác phẩm thất bại?

Vì anh mệnh danh là người sáng tạo, là nghệ sĩ, là nhà nhiếp ảnh… nhưng anh không mang lại cho công chúng điều gì từ nó? Đây có lẽ mới là nguyên nhân của ranh giới, do sự huyễn hoặc mong manh mà nhà nhiếp ảnh đã đánh lận con đen với chính người mẫu nude của mình.

Anh đã thiếu một chút chiêm nghiệm, một chút từng trải, và rất… rất nhiều bản lĩnh nghề nghiệp để đưa ra một sản phẩm có chất lượng đến với công chúng.

- Hiện nay giới trẻ, đặc biệt là giới ca sỹ, diễn viên, người mẫu… có trào lưu đi chụp ảnh nude. Và cuối cùng thì họ nhận được những bức hình… trần truồng trong những studio. Sau đó, rất nhiều người bị tung hình lên các trang web khiêu dâm rồi bị đánh đồng với những bức hình sex. Theo anh, phải chăng chúng ta, đặc biệt là giới trẻ còn thiếu những nhận thức cơ bản về thể loại này?

- Nói “đặc biệt là giới trẻ còn thiếu nhận thức cơ bản về” ảnh nude thì hơi vội vã. ảnh nude ở Việt Nam “còn thiếu nhận thức” ngay cả ở… người đứng tuổi! Khát khao có được những tấm hình giữ lại vẻ đẹp của bản thân mình không bao giờ là mong muốn xấu của người phụ nữ cả.

Vấn đề là ai phải chịu trách nhiệm việc tung nó lên mạng? Studio ấy hay người có tấm hình ấy? Thái độ biết trước khi chụp ảnh nude. Còn tính mục đích chụp ảnh không quần áo của những giới mà anh đã nêu trên lại không nằm trong suy nghĩ trả lời của tôi.

"Quỳnh hương" - Một tác phẩm của nhiếp ảnh gia Thái Phiên

- Anh thử nhìn nhận một cách khách quan về ảnh nude tại Việt Nam?

- Năm 1990, tôi có hai triển lãm ảnh cá nhân ở Hà Nội và TP HCM, trong đó có treo một số bức ảnh nude và bị kẻ trộm yêu mến thể loại này lấy mất quá nửa. Đấy là câu chuyện cách đây 18 năm, nhu cầu chính đáng thưởng thức ảnh nude là có thật tại Việt Nam.

Nghịch lý là không có tác giả nào mất tác phẩm mà lại vui như tôi lúc đó cả - rằng đã có một lượng đông đảo công chúng muốn được thưởng lãm thể loại ảnh này. Thời điểm ấy các ảnh  nude của tôi đều nhận được sự đồng tình ủng hộ của cơ quan chủ quản về nhiếp ảnh và tập sách ảnh đen trắng có 5 bức khỏa thân của tôi do NXB Thông tin ấn hành 1991 cũng được đón nhận khá nồng nhiệt.

Sau gần hai thập kỷ, đội ngũ nhiếp ảnh đã đông đảo dần lên, các tay máy tâm huyết với thể loại này cũng đã dần xuất hiện, đây đó các ảnh lẻ đã được trưng bày, được giải quốc tế.

Vậy mà gần 20 năm, từ cái ngày mở cửa ấy đến nay, nhận thức ấy lại bị thụt lùi… không hiểu lý do vì đâu? Muốn đánh giá chính xác thể loại ảnh nude ở Việt Nam hiện nay đang ở tình trạng nào thì thiết nghĩ việc đầu tiên phải đặt câu hỏi là: nhóm những tác giả thật sự tâm huyết với thể loại này là những ai? Đã có bao nhiêu triển lãm được thực hiện?

Bao nhiêu đầu sách được xuất bản? Đội ngũ những người làm công tác phê bình, giới thiệu đã có tiếng nói gì ủng hộ, phê phán đánh động đến những nhà quản lý văn hóa, lay động đến công chúng thưởng lãm như thế nào? Có trả lời được những câu hỏi trên chúng ta mới có được vế sau về tình trạng sáng tác ảnh nude ở Việt Nam. 

- Rất nhiều tờ báo đã đưa tin rằng, Thái Phiên là nghệ sỹ nhiếp ảnh đầu tiên trưng bày ảnh nude. Nhưng tôi từng nghe, trước đó đã có một số nghệ sỹ làm triển lãm nghiêm túc. Trong đó có anh. Anh có xác nhận điều này?

 - Năm 1993, nhà nhiếp ảnh Trần Huy Hoan có trưng bày một số ảnh nude tại Nhà triển lãm Tràng Tiền, Hà Nội - tôi không nhớ rõ số lượng ảnh nude treo lần đó là bao nhiêu, vì anh Hoan có treo lẫn cả những thể loại ảnh khác. Công chúng bị chưng hửng vì đến chiều ngày thứ 3 thì anh Hoan gọi điện thoại cho tôi bảo rằng: Gỡ xuống rồi!

Tôi hỏi lại: Có văn bản không? Hoan im lặng việc này cho đến tận hôm nay. Sau đó từ tháng 4 - 1994 đến 2002, hai năm một lần nhóm ảnh “Cuộc trò chuyện Tháng Tư” của chúng tôi đều đặn trưng bày các bộ ảnh nude của Hoan và các tác giả khác, xin lưu ý là các ảnh này đều qua kiểm duyệt và cho phép của HNSNAVN, họ đứng ra bảo trợ nghệ thuật và cắt băng khai mạc triển lãm.

Từ góc độ cá nhân, tôi cho rằng anh Thái Phiên vừa là nhiếp ảnh đầu tiên tập hợp cho một triển lãm chuyên đề về thể loại này tại Việt Nam vừa là người đầu tiên mạnh dạn đưa thể loại ảnh này đến với công chúng rộng rãi với một tâm lý đàng hoàng. Tất cả những lần Hoan và tôi đưa ra trước đây chỉ là rời rạc, không chuyên tâm.

- Trong lý do từ chối cuộc triển lãm ảnh nude của Thái Phiên có một lý do là thiếu những hợp đồng với người mẫu. Theo anh thì có cần thiết không?

- Như đã nói ở phần trên… trí tưởng tượng bay bổng của tôi cũng khó mà trả lời được thật rành rẽ rằng cán bộ văn hóa ở ta thì phải ứng xử biến báo như thế nào trong những pha tréo ngoe như thế này. Tôi nghĩ là họ cũng đang rất khổ tâm vì chưa tìm ra được giải pháp đúng.

"Trái cấm" - Một tác phẩm của nhiếp ảnh gia Thái Phiên

- Anh đã sẵn sàng cho một triển lãm ảnh nude vào thời điểm này? Nếu anh cũng bị từ chối như trường hợp Thái Phiên, anh nghĩ sao?

- Nude là một nhánh mà tôi đã rẽ thăm khi chưa vào tuổi 30. Nude không phải là tiêu chí nhiếp ảnh của tôi. Vì vậy tôi rất trân trọng thái độ nghề nghiệp của Thái Phiên với thể loại ảnh này. Lúc này đây, anh ấy thật đơn độc. Hội NSNAVN đã bỏ của chạy lấy người.

Một cơ quan có thẩm quyền mà không ai đứng ra bảo vệ cho anh ấy. Một nơi tập hợp đầy đủ nhất những người có nghề mà không ai lên tiếng để ủng hộ hoặc ít ra là động viên. Tôi chưa thấy bài viết công khai nào của Hội này đăng tải để ứng xử nghề nghiệp trước công luận cho vụ việc này.

Tôi không dám nghĩ rằng, còn biết bao nhiêu những người cầm máy tâm huyết trên khắp đất nước đang ngày đêm  hăm hở mong được tham gia với hội - biết đâu lại sớm thất vọng, như thất vọng về quyền lợi đáng được bảo vệ mà Thái Phiên là một hội viên đang phải đón nhận!

Thật chẳng đáng tiếc làm gì cho một - đống - mồ - hôi - đau đớn đã bỏ ra… Thật như thế không… Tôi không tin… Có thật là như thế không? 

(Theo Nguyễn Phan/An ninh Thủ đô)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng