Gặp Trần Lực, "đệ nhất đào hoa" của màn ảnh Việt những ngày đầu xuân Mậu Tý, vẫn khuôn mặt và nụ cười “chết người”, thêm sự từng trải đến... quyến rũ, lôi cuốn người đối diện.
Trần Lực thích… đùa!
Người ta thường nói “con người anh trong công việc có hai mặt đối lập, bản thân anh thường vào những vai chính nhân quân tử, vậy mà khi làm đạo diễn, anh lại thành công với thể loại phim hài…” Anh nghĩ thế nào về điều này?
Đóng phim thì nghiêm trang, làm phim thì... hài hước, ấy là tôi muốn cho mọi người biết Trần Lực cũng rất thích… đùa, là tôi ít quan tâm đến các giải thưởng, nhưng tôi lại thích đoạt giải... (cười)
Tôi không cố ý, mà hình như có duyên ngầm hài hước hay sao ấy chứ, bởi những bộ phim hài của tôi như Hai Bình làm thủy điện, Chuyện nhà Mộc trên kịch bản gốc thì chẳng hài chút nào.
Có phải phần nào đó anh thú nhận mình đối lập trong công việc như nhận định trên?
Diễn viên điện ảnh trước hết phải là người có nghề! Nhưng ngoại hình của người diễn viên cũng vô cùng quan trọng. Diễn viên đó có thể đóng được vai gì? Phản diện hay chính diện? là do đạo diễn sắp xếp chứ không phải là mình thích gì thì làm.
|
|
Đạo diễn Trần Lực. Ảnh TP |
Mà có phải mình Trần Lực đóng các vai tốt đâu. Cũng có rất nhiều diễn viên chủ yếu là đóng vai tốt bụng như: Lê Khanh, Thu Hà… đó thôi. Đấy là do khuôn mặt người ta hợp với vai người tốt.
Khán giả nhận định thế cũng đúng, thường ngày mình là một con người rất yêu đời, thích hài hước chứ có phải lúc nào cũng nghiêm trang đâu!
Thực ra lĩnh vực phim hài mình đã mơ ước từ rất lâu rồi. Nên khi làm đạo diễn mình chú trọng vào phim hài.
Giữa những bộ phim hài là một vai diễn lớn, trong một bộ phim lớn...?
Thực ra cái vai đó phải sống, tức là có số phận, mỗi khi diễn viên nhập vai, họ sống cuộc đời khác, cuộc sống khác chứ không phải là cuộc sống thường ngày của họ nữa.
Cuộc đời quý giá nhất ở những khoảnh khắc như thế đấy, và tôi rất trân trọng nó. Người diễn viên phải đi tìm vai diễn mình mơ ước suốt cả cuộc đời, chỉ để cho khán giả, đôi khi, nhớ đến họ một lần thôi!
Có kỷ niệm nào mà khi nghĩ đến anh vẫn thấy mình bồi hồi xúc động không?
Lẽ ra năm mới, mình phải nhớ đến kỷ niệm vui nhưng có lẻ cái kỷ niệm mà mỗi khi mình nhớ đến lại cảm thấy bùi ngùi. Hồi đó còn phải đi sơ tán, mình về quê ngoại ở Vĩnh Yên, trời rét căm căm, bà cháu ngồi bếp sưởi ấm vì bố mẹ đi xa chưa về kịp. Mỗi khi hồi tưởng lại cái cảm giác đó không thể nào quên được rồi lại thấy nhớ ngày ấu thơ đó. Thế nên mình hay có mảng đề tài về nông thôn.
Phim tư nhân không thu được lợi nhuận thì... chết
Anh có kỳ vọng Hãng phim Đông Á do anh làm gám đốc sẽ góp phần đem lại sự thay đổi nào đó cho phim Truyền hình hay đơn thuần chỉ là kinh doanh?
Nếu nói kinh doanh không thôi thì cũng khó làm phim lắm! Vì hiện nay làm phim ở nước ta không lời lãi gì cả. Cái ban đầu ở đây là sự yêu nghề, bản thân mình rất đắm đuối với nghề vì thế mà mình mở hãng phim.
|
|
Trần Lực vào vai Nguyễn Ái Quốc, phim "Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông" |
Tất nhiên khi mở hãng phim tư nhân mình không đem lại thu nhập thì chết, phim tư nhân có cái áp lực ghê gớm, đội ngũ làm việc cùng phải làm sao cho ra thị trường sản phẩm tốt mới bán được có thế mình mới có khách hàng và có thu nhập, để trả lương cho diễn viên, đạo diễn… để nuôi hãng phim chứ.
Cái khác của làm phim nhà nước và các hãng phim tư nhân như anh hiện nay là gì?
Làm phim tư nhân nó là sát sườn, phim nhà nước còn đổ cho cái này, cái nọ... chứ tư nhân mình buộc phải có sản phẩm tốt thì mới bán được, mới có tiền mà làm tiếp.
Nghe thiên hạ kháo nhau: “Trần Lực chọn diễn viên vào loại bậc nhất hiện nay” diễn viên đóng góp bao nhiêu phần trăm vào sự thành công của bộ phim, thưa anh?
Cả đoàn làm phim từ anh biên kịch đến đạo diễn, quay phim đến ông hoạ sĩ, ông đạo cụ, ông ánh sáng, ông hoá trang… tất cả đều phải cố gắng. Đạo diễn giỏi, bối cảnh hoành tráng, góc quay đẹp... Nhưng người thể hiện vai diễn là diễn viên.
Họ là thành phần sống động nhất, người ta xem nhân vật đó thế nào? Làm cái gì? Vượt qua khó khăn ra làm sao? Các mối quan hệ của các nhân vật với nhau diễn biến như thế nào? Thế cho nên người diễn viên là cực kỳ quan trọng. Phim hay, hay dở đều do diễn viên, họ chiếm đến 50-60% thậm chí 70% sự thành công hay thất bại của bộ phim đó.
Bây giờ anh là người trả lương rồi, vậy khi còn là diễn viên thì bộ phim nào mang lại cho anh nhiều tiền nhất?
Mình không nhớ vai nào mình có cát-xê cao nhất đâu, mình sống giữa cái thời bao cấp với thời mở cửa. Có lẽ ước chừng khoảng 10-15 triệu gì đó thôi.
|
|
Trần Lực tại hãng phim Đông Á. |
Không biết yêu hoặc hết yêu cũng chỉ có... chết
Nhiều người thắc mắc cuộc sống gia đình rất ít được anh đề cập trên báo chí?
Thực ra mỗi người đều có cuộc sống riêng, tôi không muốn thổ lộ điều riêng tư này trên báo chí. Tất nhiên, đó không phải là bí mật, đơn giản chỉ góc riêng của bản thân và nó nên được giữ kín.
Tôi không thích những người khoa trương trên báo chí rằng tôi rất yêu vợ, vợ tôi tuyệt vời... điều đó nên để về nhà tâm sự. Quan trọng là mỗi người biết sống vì nhau và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nếu cuộc sống và mọi chuyện đều bị phơi bày thì chẳng còn gì thú vị.
Là người nổi tiếng anh quan niệm thế nào về cuộc sống cũng như tình yêu?
Thực ra, hai chữ tình yêu đã có quá nhiều quan niệm và cái nào cũng đúng cả. Nếu không biết yêu hoặc hết yêu thì chỉ còn biết chết thôi.
Xin hỏi anh câu cuối cùng là người nổi tiếng, trong cuộc sống anh có gặp khó khăn gì không?
Bây giờ thì mình quen rồi (cười). Ngày xưa mình cũng cảm thấy cuộc sống của mình bất ổn. Họ để ý nhiều quá. Nhưng cuộc sống là thế chú ạ, mình làm nghề này thì mình phải chấp nhận thôi. Nhiều lúc cũng vui vì có lần về vùng nông thôn nhiều người nhớ mình, thậm chí họ không biết tên mình, vẫn ngồi nói chuyện vui vẻ cùng mình.
Lê Thanh