Thứ Tư, ngày 23 tháng 5 năm 2012

Mùa xuân đã cạn ngày…?

Liệu có phải ta đã coi trọng ngày Tết quá mức cần thiết, để mà tô vẽ cho nó đến thế? Ta kết tội: Hay là ngày thường ta sống trôi đi nhàn nhạt, đến Tết mới cuống quýt cậy nhờ vào mấy ngày năm mới...?

 

Năm nào đến Tết cũng chỉ có ngần ấy thứ chơi, quanh đi quẩn lại hết chúc Tết rồi đi lễ chùa cầu lộc. Ở Hà Nội trời rét còn sinh tình để mà trẩy hội chùa Hương. Ở Sài Gòn, cúng giao thừa xong chỉ có… uống trà đá!

 

Nhất là dân viên chức thành thị. Tết ơi là Tết, hòm hòm vào mấy ngày mà năm nào cũng lặp lại một kịch bản cũ mèm. Ai cũng có một điệp khúc “Tết bây giờ sao mà buồn hơn xưa”, xưa là cái thời chỉ có vài chiếc bánh chưng với hộp mứt phân phối, thời xếp hàng mua lá dong dưới mưa phùn gió bấc. Tết bây giờ, rượu thịt ê hề, giò lụa cắn ngập răng, thịt gà chất ứ tủ lạnh, quần áo thì hết da đến lông ấm rực cả thân, vậy mà vẫn có thể buồn.

 

Vậy hãy so sánh xem tại sao bây giờ Tết lại có thể là những ngày khiến người ta buồn.

 

Đầu tiên là nghỉ Tết bây giờ được dài hơn. Thường là một tuần, khéo kết hợp với nghỉ phép thì kéo dài nửa tháng. Ăn chơi mua sắm gì cũng đã đời. Mồng năm hội Gò, mồng sáu hội Cổ Loa, mồng tám hội Dâu, đâu đâu mau đi chùa Hương trẩy hội. Trên lý thuyết thì như thế không có lý gì để buồn, nhưng thực tiễn thì hội nào cũng là hội chen đứt hơi, xúm xít cầu lộc khấn tài mà có khi lại bị lấy cắp mất cái điện thoại di động. Mà năm nào cũng cầu làm ăn bằng năm bằng mười năm ngoái, vậy mà kiểm lại cái đời viên chức vẫn ì ạch mười năm nay vẫn như thế. Đi hội mãi cũng chán, mua sắm nhiều lấy đâu ra tiền, ở nhà thì xem truyền hình với xem đĩa tấu hài dường như là để giết thời gian trong lúc chờ khách.

 

Ở nhà lúc này, việc mời khách ăn cơm Tết dường như chỉ là thủ tục bất đắc dĩ mà cả hai bên đều ngại ngùng. Gia chủ với khách đến chơi cũng biết tỏng nhau đã ngấy đến tận cổ những miến cùng măng, tôm viên tuyết hoa với vây cá nấu nấm. Vua chúa xưa chắc có ăn ngon cũng chỉ đến thế. Vậy mà không, người viên chức thời nay thấy mâm cỗ ngày Tết cũng ngao ngán như mèo vua Lê khi chưa về ăn rau muống với Trạng Quỳnh vậy.

 

Việc chúc Tết có thể coi như một loại hành vi ít vận động cũng như ít biến động nhất. Ai cũng thế, sau cái bắt tay là cả đám ngồi thừ một chỗ, chỉ có cái miệng động đậy cắn hạt bí cho khỏi buồn mồm, trả lời nhau thuộc đến cả câu hỏi kế tiếp. Đại để vẫn là không khen nhà anh có cây quất quả to với thế cành đào bác chọn sao mà lạ thì cũng phải khen món mứt mình vừa phải ăn “ngon kinh điển”. Biết hỏi nhau điều gì cho mơi mới khi chính mình cũng cũ mòn cả đi đến cả tiếng hỏi câu chào.

 

Ở nhà mãi cũng chán, trong khi ngoài trời mưa xuân phơi phới bay, quần áo mới mua còn chưa phai hồ chưa kịp diện, chúng ta quyết đi tìm cái gì mới mẻ cho ngày xuân đang giống nồi thịt đông trong tủ lạnh. Ta tự nhủ để cho dễ dàng thực hiện mục tiêu trên, hãy bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất: quần áo mới, giày mới, và đến cả ý tưởng đi tìm cái mới cũng thực là mới. Và bây giờ ta nghĩ xem đi đâu cho mới?

 

Nhưng bây giờ, đố nhau xem nên tìm thú chơi gì mới, thể nào cũng có người bảo “xì, toàn trò cũ rích cả rồi”. Chúng ta giật mình nghĩ, hàng ngày ta mải mê với công việc, ta không có nhận ra cái sự cũ đi của mình, hay thực tế là ta vẫn làm những công việc với sự tiến lên của chúng bù đắp cho ta tươi mới hơn. Chứ cái lúc nghỉ ngơi rảnh rang này, ta mới thấy sao mà đời mình nó cũ kỹ thế, cũ như những ngày Tết không biết làm gì mới.

 

Nói một cách công bằng, Tết bây giờ phong phú hơn hẳn ngày trước về những trò giải trí. Các phương tiện thông tin nghe nhìn đầy ăm ắp thực đơn phục vụ khán giả. Mở bất cứ một trang báo Xuân nào cũng thấy rực lên một màu hoa đào “tương ánh hồng” đến tận con ngươi. Tất thảy mọi thứ đều như muốn phô ra phần tốt đẹp nhất để làm vừa lòng ta. Đến bà hàng xóm lắm điều cãi nhau choang choác hàng ngày cũng biết kiêng dè ba ngày Tết mà cười duyên với ta. Tết bây giờ, không còn phải cấn cá về cái ăn cái mặc, nhưng mà hình như no đủ rồi, ta lại mong Tết không chỉ là dịp được ăn ngon hơn bình thường (đã rõ là cũng chẳng thấy ngon), mà phải là một dịp để ta mong mỏi làm được điều gì đó mới hơn, mạnh hơn, tốt hơn.

 

Chúng ta có thể thản nhiên coi mấy ngày Tết không hơn một kỳ nghỉ bình thường, để mục tiêu “tân kỳ” hóa bản thân không còn, ta đỡ mệt! Ta nghi ngờ: Liệu có phải ta đã coi trọng ngày Tết quá mức cần thiết, để mà tô vẽ cho nó đến thế? Ta kết tội: Hay là ngày thường ta cũng sống trôi đi nhàn nhạt, đến Tết mới cuống quýt cậy nhờ vào mấy ngày năm mới để hòng mong mỏi một cách hão huyền là sẽ đem lại “thắng lợi mới”? Rồi ta thấy ngày Tết sao mà ngắn vậy, ta vừa mới tìm ra được lý do bấu víu để trấn an tinh thần thì “mùa xuân đã cạn ngày”. Khổ sở vì Tết thế, như cô gái trong thơ Nguyễn Bính dầm mưa xuân mà chẳng tìm ra được hạnh phúc, nhưng ta lại chẳng thể bỏ được Tết. Tết cuối cùng vẫn cứ đến như một ông thầy cực nghiêm khắc với câu hỏi cũ mèm: “Trò đã sẵn sàng trả bài năm mới chưa?”

 

Nguyễn Trương Quý

ảnh: Long ND

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng