Ra album đầu tay đã tạo dựng được một vị trí nhất định trên thị trường âm nhạc phía Nam, đột nhiên lại trở ra Bắc, Khang Bảo Hùng đang xoay xở tìm con đường để khẳng định mình trong thị trường showbiz nhiều cái tên, ít chất lượng này.
- Từ bỏ khoa Báo chí Trường ĐH KXH& NV, rồi thi vào nhạc viện để nuôi mộng ca sĩ. Xem ra, sự nổi tiếng đủ sức quyến rũ anh đấy chứ?
- Tôi nghĩ mình đến với nghề hát bằng đam mê. Tôi không muốn làm cái việc mà mình không thích. Vào Nam lập nghiệp được hơn một năm thì tôi cho ra mắt album Lối rẽ tình yêu, nhận được nhiều sự ưu ái của khán giả miền Nam dù tôi chưa thực sự hài lòng về nó. Hiện tại, tôi đang chuẩn bị cho ra mắt album tiếp theo. Sẽ có nhiều điều bất ngờ và thay đổi, có lẽ vì tôi đã trưởng thành hơn.
- Anh có biết vì sao gia đình lại phản đối mình theo công việc dễ dẫn đến sự nổi tiếng không?
- Ban đầu, gia đình phản đối vì nhà tôi chỉ còn mình tôi, các anh tôi đã mất nên mẹ không muốn tôi theo nghiệp ca hát nay đây mai đó, không ổn định. Mẹ muốn tôi tập trung vào một chuyên môn và ở gần gia đình. Nhưng khi tôi đi thi vào nhạc viện và bỏ vào Sài Gòn thì mẹ hiểu là tôi đã chọn con đường của mình. Tôi nghĩ mình đủ “ngoan” để mẹ tin.
- Anh nghĩ mình sắp đạt đến sự nổi tiếng chưa?
- Tôi chưa thể nói chắc được điều ấy. Tôi nghĩ, tôi nổi tiếng hay không cũng do khán giả đánh giá, nổi tiếng là trong mắt khán giả chứ không phải do mình tự dựng lên cho mình một vỏ bọc hào nhoáng. Rất nhiều khán giả nhắn tin và gọi điện nói rằng chờ đợi album tiếp theo. Điều đó khích lệ tôi rất nhiều. Còn riêng tôi, tôi chưa thấy toại nguyện. Tôi nghĩ là mình chưa thành công. Tôi vẫn cần cố gắng thật nhiều.
- Cái nghệ danh của anh nó cho thấy, anh rất thích màu mè?
- Ngoài đời, tôi chỉ thích hai mầu: đen và trắng. Việc lấy nghệ danh là Khang Bảo Hùng, tôi chỉ muốn lạ và mới một chút thôi. Ở thời điểm tôi bắt đầu đi hát đang có trào lưu lấy nghệ danh kiểu Trung Hoa nên tôi cũng lấy vậy. Với tôi, một cái tên cũng quan trọng để không chỉ là để gọi mà còn là bản sắc và rất nhiều yếu tố khác khi người ta nhắc đến cái tên ấy.
- Vào Nam được một năm rồi quay ra Bắc, anh không trụ nổi trong mảnh đất ấy sao?
- Khi mới vào Sài Gòn, tôi vẫn nhận trợ cấp từ gia đình để tồn tại trong vài tháng. Sau đó, tôi phát triển hơn những mối quan hệ và được nhận hát thử, bắt đầu là không có cat-sê, rồi được để ý hơn. Sau đó, tôi làm album nhưng do chưa có kinh nghiệm nên việc sản xuất đĩa cũng rất tốn kém.
Vào trong đó, tôi phải sống tự lập và phải thuê nhà. Theo tôi thấy, trong Nam, khán giả biết đến tôi, yêu mến tôi nhiều hơn là ngoài Bắc. Tuy thế, dù chạy show ở cả hai miền, tôi sẽ sống chủ yếu ở miền Bắc vì ở ngoài này còn mẹ tôi, giờ cũng già yếu rồi. Nhà chỉ có hai mẹ con nên tôi muốn dành nhiều thời gian để chăm sóc mẹ.
- Nhưng dòng nhạc thị trường mà anh theo đuổi có vẻ hợp với hơn với thị trường miền nam, được đằng nọ, mất đằng kia. Điều này chắc hẳn anh đã tính đến?
- Tôi không nghĩ vậy đâu. Ở đâu có người yêu thích thì mình có thể vẫn sống và yêu nghề mà.
- Là ca sĩ Bắc, hát ngoài Bắc nhiều hơn, CD thứ hai anh sẽ vào Nam để thực hiện. Anh có sợ phong cách nhạc miền Nam sẽ là cản trở cho con đường khẳng định mình trước khán giả miền Bắc?
- Tôi không cho là như thế. Tôi đã kinh qua một lần làm album, đã hiểu được gu âm nhạc của đối tượng khán giả mà mình nhắm đến.
Việc thực hiện album thứ hai trong miền Nam đơn giản chỉ vì trong đó có điều kiện về phòng thu và môi trường tốt hơn để có thể đem đến một sản phẩm âm nhạc chất lượng. Dung hòa giữa màu sắc âm nhạc miền Nam và miền Bắc là điều tôi rất chú ý. Tôi nghĩ, với sự cộng tác của nhiều gương mặt có tài, album thứ hai của tôi sẽ tìm được chỗ đứng dù là khiêm tốn trên kệ đĩa.
- Xin cảm ơn anh!
Gia Vũ (thực hiện)