Kim So Yeon từng được khán giả VN biết đến trong những bộ phim truyền hình Bảy cái muỗng, Ngày hôm qua, Tuổi dậy thì, Ánh dương cuộc đời..., nhưng đã hai năm nay cô gần như biến mất khỏi làng giải trí Hàn Quốc kể từ sau bộ phim Mưa thu năm 2005.
Lúc đó Mưa thu đã thất bại thảm hại khi phát sóng tại Hàn Quốc, điều này khiến lòng tự trọng của Kim So Yeon bị tổn thương nặng nề. Cô đã chọn giải pháp rút lui để quên đi nỗi buồn. Giờ đây, cô trở lại với bộ phim mới Thực khách với một vẻ đẹp của một người phụ nữ đang độ tuổi chín muồi.
Tạp chí Chosun vừa có dịp phỏng vấn Kim So Yeon, qua câu chuyện của cô có thể thấy làng giải trí khốc liệt đến mức nào. Một người nghệ sỹ ngày hôm nay có thể là thần tượng trong lòng mọi người, nhưng đến ngày mai thì vầng hào quang đã trở thành quá khứ.
|
|
Kim So Yeon đã thẳng thắn giãi bày những khủng hoảng trong trong cuộc sống của cô mấy năm qua. |
"Ngay từ năm học lớp 11, tôi đã bước chân vào làng giải trí với bộ phim Tiên sinh Khủng long. Sau đó tôi có phim đóng liên tục không ngừng nghỉ, nên khi đột nhiên dừng lại mọi hoạt động, cảm giác trống rỗng đó quả thật khó có thể chịu đựng nổi ". Kim So Yeon đã mở đầu cuộc phỏng vấn bằng lời tâm sự như vậy.
Kim So Yeon sau khi đóng một số phim ở Trung Quốc mà đỉnh cao là bộ phim Thất kiếm của đạo diễn Từ Khắc năm 2005, những tưởng sự nghiệp của cô có thể bước sang một trang mới, nhưng thực ra khoảng thời gian sau đó sự nghiệp của cô đã xuống dốc nghiêm trọng khiến tinh thần cô hoảng loạn. Hơn 10 năm theo đuổi nghệ thuật, Kim So Yeon đã một thời gian dài làm chủ màn ảnh nhỏ bằng các vai nữ chính, không ngờ cũng có lúc cô bị nếm trải cảm giác "bị bỏ quên".
" Sau một thời gian dài lập nghiệp ở Trung Quốc, khi trở về nước tôi mới biết không còn chỗ đứng cho tôi nữa. Trước đây các tác phẩm gửi đến cho tôi liên tục, nhưng khoảng thời gian sau này chẳng còn ai mời tôi đóng phim nữa. Tôi chỉ có thể ngồi nhà chờ đợi kịch bản mà thôi".
Sự nghiệp không thuận lợi, chuyện tình yêu của cô cũng không thuận buồm xuôi gió. Có một thời gian cô yêu một người nước ngoài, nhưng chuyện tình không có kết quả tốt đẹp.
"Có lẽ con người tôi quá cảm tính, một khi đắm mình trong tình yêu là không biết đến phương hướng. Cũng có thể tôi quen và yêu người đó đúng vào khoảng thời gian tôi khủng hoảng nhất nên tình cảm của tôi càng sâu nặng hơn, tuy nhiên sau cùng vì nhiều nguyên nhân chúng tôi cũng chỉ còn cách là chia tay mà thôi".
Trong cách nói chuyện của cô có thể thấy cô đã vượt qua mọi nỗi đau khổ mà chuyện tình không hồi kết này gây ra. "Tôi đã chôn vùi chuyện tình đã qua vào tận đáy lòng. Đối với tôi nó không phải là độc dược mà là thuốc chữa bệnh tốt. Trong lúc tôi đọc tác phẩm về tình yêu, khó có thể không nghĩ đến nó".
|
|
Có thể thành công với vai phản diện nhưng Kim So Yeon cho rằng nhận các vai như vậy sẽ làm mất đi hình tượng của người diễn viên trong khán giả. |
Vai diễn nổi tiếng nhất của Kim So Yeon không phải là một cô gái xinh đẹp và hiền lành. Cô bước lên đỉnh cao nhờ vai phản diện trong bộ phim Tình yêu trong sáng (cùng Chae Rim, Jang Dong Gun, Han Jae Suk). Đến giờ vai Suh Young Mi của cô trong phim vẫn là một trong những vai phản diện tiêu biểu nhất.
"Thật ra đóng vai phản diện càng thú vị hơn, tôi đã bỏ mất vài cơ hội đóng vai chính diện để nhận vai Suh Young Mi. Cách đây không lâu, tôi lại đóng vai "người phụ nữ tồi tệ". Có lẽ đây cũng là sự an bài của số phận. Tuy nhiên, điều này ảnh hưởng đến hình tượng của người diễn viên, vì vậy tôi mới quay lại nhận những vai chính diện".
Bộ phim mới nhất của Kim So Yeon là phim truyền hình Thực khách (Gourmet). Trong phim cô đóng vai Joo Hee, một nhân viên nhà hàng. Giữa cô và người đầu bếp Bong Joo (Kwon Woo Jong đóng) và Seung Chan (Kim Rae Won đóng) là mối tình tay ba.
Một nhà phê bình điện ảnh cho biết "Thành công của Thực khách một phần là do được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên, phần nữa do bộ phim có nội dung độc đáo, thủ pháp thể hiện tinh xảo cộng với diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên". Hiện bộ phim này đang dẫn đầu bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất ở xứ sở kim chi.
Khôi Nguyên (Theo Chosun)