Tôi làm luận văn tốt nghiệp khoa văn Đại học tổng hợp với đề tài “Cuộc đời và thơ Phạm Tiến Duật”, một nhà thơ hóm hỉnh: Em ở Thạch Kim sao lại đùa anh nói là Thạch Nhọn…
Vì vậy tôi có điều kiện tiếp xúc với Phạm Tiến Duật, một tâm hồn thơ đa cảm, yêu hết thảy mọi nỗi đau của người khác…Tôi nhớ một kỷ niệm vào thời điểm 1980 – 1981, có cô phóng viên thực tập ở một tờ báo định vượt biên bị công an giữ lại và bị tòa soạn cắt hợp đồng. Được tin, Phạm tiến Duật rồi cả Nguyễn Bùi Vợi khóc như mưa như gió…
Gian nhà tiếp khách của Phạm Tiến Duật giản dị như ở rừng vậy... Tôi đọc chương bốn của luận văn “Những vướng mắc trên đường sáng tạo” nói về thơ anh, anh ôn tồn: Có nhiều điểm cậu nói đúng, nhưng cái chính là mình quá xúc động trước đau khổ của con người…
Rồi anh bàn luận về bài thơ: “Ráng chiều hình mâm xôi” vừa in báo Văn Nghệ của tôi…
Làm luận văn về thơ Phạm Tiến Duật , tôi mê anh hơn, mê cái trẻ trung sôi nổi, bàn mọi việc, tham gia mọi ý kiến khi có thể…
Trái tim nhà thơ đã ngừng đập, nhưng niềm tin yêu, đồng cảm với con người của anh mãi tri ân với cuộc đời này.
Xin: "Tôi và bạn tôi đi trong yên lặng…”
Mai Nguyên