Thứ Ba, ngày 22 tháng 5 năm 2012

"Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi!"

22 giờ 30 tối 21/4, Bác sĩ - luật sư Allen Hassan, tác giả cuốn sách Failure to atone (Không thể chuộc lỗi) đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP. HCM). Tuy chuyến đến Việt Nam khá kín đáo nhưng đã có một số bạn trẻ đến gặp gỡ và xin chữ ký của ông. Sau hơn 30 năm trở về từ Việt Nam, đây là lần thứ ba ông trở lại Việt Nam và giới thiệu với độc giả cuốn sách Không thể chuộc lỗi.

 

Sách vừa được chuyển giao bản quyền tiếng Việt cho công ty First New và được viết thêm phần phụ lục gồm hai chương tư liệu về hậu quả của cuộc chiến tranh Việt Nam cho bản dịch tiếng Việt. Đây là một trong những cuốn sách best-seller tại Mỹ và đã được chuyển giao bản quyền cho một số nước như Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha với giả khoảng 19.000 USD. Tuy nhiên ông đã chuyển giao bản quyền tiếng Việt với giá tượng trưng.

 

Bạn đọc xin chữ ký khi Allen Hassen vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất TP.HCM

Ông đã dành cho VTC cuộc trò chuyện thân mật ngay sau đó:

 

- "Là một cựu quân nhân trong đội thủy quân lục chiến của Mỹ và đến Việt Nam với vai trò là bác sĩ tình nguyện vào năm 1968, tôi đã chứng kiến những cuộc thảm sát trong chiến tranh và cái chết của những người dân vô tội. Trở về từ cuộc chiến, tôi luôn bị những giấc mơ dai dẳng hành hạ trong nhiều đêm về những gì đã chứng kiến.

 

Tôi quyết định trở lại thăm mảnh đất ấy. Năm 1998, đúng 30 năm sau trở lại Quảng Trị, nơi từng diễn ra những cuộc thảm sát đẫm máu đối với người dân vô tội, tôi không thể kìm nén và òa khóc như một đứa trẻ vì khi quá khứ ùa về, ngay trong căn phòng nơi tôi đang đứng là nơi tôi từng làm việc. Ngay khi được nghe giải thích rằng từ “liệt sĩ” được khắc trên các tấm bia mộ trong nghĩa trang liệt sĩ chính là nói về người anh hùng hy sinh trong chiến tranh, tôi quyết định viết một cuốn sách để tôn vinh những trẻ em, phụ nữ và những người vô tội đã chết trong chiến tranh” - Allen Hassan mở đầu câu chuyện.

 

- Thưa ông, trong bìa sách và trên website có hình ảnh người phụ nữ bị bịt mắt, tay cầm cán cân công lý. Điều này có ý nghĩa gì?

 

- Người ta thường nói “công lý bị bịt mắt”, đôi khi ngay cả khi công lý lên tiếng thì người gây ra lỗi lầm cũng không thể chuộc lại những gì họ đã gây ra. Mong muốn của tôi là nước Mỹ sám hối và chuộc lỗi nhưng tôi nghĩ ngay cả khi có thì có những vết thương trong tâm hồn người ta không gì có thể chữa lành. Và đó chính là những lỗi lầm không thể “chuộc” lại.

 

- Ông mở website với lá thư gửi độc giả toàn thế giới rất xúc động. Phản hồi của độc giả đối với cuốn sách và website của ông như thế nào?

 

- Rất tốt, nhiều người viết thư, gọi điện... họ nói rằng cảm ơn vì tôi đã cho họ biết thêm sự thật và những thông tin quý báu về cuộc chiến tranh Việt Nam. Họ có thêm cái nhìn tổng thể hơn về cuộc chiến tranh này, cả những mất mát cho nhân dân việt Nam và những gì đối với những binh sĩ Mỹ tham gia cuộc chiến. Đặc biệt tôi rất bất ngờ vì rất nhiều học sinh trong các trường học cũng mua và đọc, rồi cũng có phẩn hồi lại.

 

- Sách kể về những cuộc thảm sát với trẻ em và người dân vô tội cũng như việc Mỹ sẵn sàng trút bỏ tất cả những tấn bom xuống bất kỳ vùng đất nào của Việt Nam. Ông có e ngại gì khi nói ra sự thật này không?

 

- Việc bị theo dõi thì có từ khi tôi “lỡ” chứng kiến nhiều về cuộc chiến. Hơn nữa nạn phân biệt chủng tộc vẫn còn, có khi họ coi tôi là kẻ khủng bố vì có họ hàng xa gần với Sadam Hussen. Tuy nhiên, khi tôi xuất bản cuốn sách thì không gặp khó khăn gì. Trái lại phản hồi rất tốt và trở thành là cuốn sách best-seller. Số lượng bán qua mạng và website khá lớn. Sau đó nhiều đài phát thanh mời nói chuyện trực tuyến và giao lưu với độc giả. Tôi cũng chẳng có gì phải e ngại vì tôi nghĩ mình có quyền nói ra sự thật.

 

- Phản hồi của độc giả về cuốn sách này thế nào?

 

- Nhiều người viết thư và gửi email cho tôi chia sẻ cảm xúc xung quanh cuốn sách. Một phụ nữ làm việc tại một trường học nói rằng, chị rất ngạc nhiên khi thấy cuốn sách trong văn phòng trường. Bà nói “Tôi cũng là một người mẹ nên tôi cảm thông sâu sắc với những người mẹ mất con như mẹ Thắng (Thắng là cậu bé tám tuổi, ba người anh đều chết do trúng bom. Thắng cũng qua đời vì bị đạn găm vào bụng, dù được bác sỹ Allen Hassan cố gắng cữu chữa và cho em máu - PV). Bà nói rằng cuộc chiến thật khủng khiếp và quá sức chịu đựng của những người mẹ.

 

Bác sĩ Allan Hassan

- Được biết là giá chuyển nhượng bản quyền đi các nước là khoảng 20.000 USD, nhưng tại sao ông lại giành cho Việt Nam giá chuyển nhượng rất tượng trưng?

 

- Tại hội chợ triển lãm sách quốc tế tại Đức 2006, gian hàng của tôi chỉ trưng một cuốn sách duy nhất là Failure to atone để giao dịch bản quyền. Tại đây tôi gặp ông Phước (Nguyễn Vũ Phước, giám đốc công ty First New, đơn vị giữ bản quyền tiếng Việt - PV), chúng tôi đã tìm thấy nhau.

 

Đối với tôi, Việt Nam là quê hương thứ hai nên tôi gửi gắm về đó những tình cảm và suy nghĩ của người con gửi về quê nhà (nguyên văn ghi là mother land), vùng đất đã ghi dấu trong tôi ký ức khó quên. Vì thế, khi First New đặt vấn đề chuyển nhượng bản quyền tôi, đã bắt tay hoàn thành thêm hai chương phụ bản đặc biệt cho bản dịch tiếng Việt, những con số và những số liệu về sự mất mát do chiến tranh mang lại!

 

- Trong sách ông nhiều lần nhắc đến tuổi thơ ông bị ám ảnh bởi nạn phân biệt chủng tộc, đến giờ điều này có thay đổi không?

 

- Nó vẫn còn. Thực sự thì họ của tôi là Hassan và họ cho rằng tôi có nguồn gốc Arập nên rất cảnh giác. Như trong truyện tôi đã nói, tôi từng bị họ theo dõi và bắt giam vì cho rằng có dính líu họ hàng xa với Sadam Hussen. Điều này thật tồi tệ trong môi trường đa sắc tộc, đa văn hóa.

 

- Là một bác sĩ và cũng là một luật sư, ông giành thời gian cho công việc như thế nào nhiều hơn?

 

- Văn phòng luật sư họat động khá tốt, tuy nhiên chủ yếu do các công sự thực hiện. Tôi dành phần lớn thời gian cho công việc chữa bệnh, vì tôi có thể giúp đỡ trái tim của những trẻ thơ, những người nghèo, những người bệnh nhiều hơn. Phương châm làm việc của tôi là làm việc với một cái đầu luật sư và một trái tim bác sĩ.

 

- Đọc sách thấy một Allen Hassan với tuổi thơ ở trang trại Red Oak, tiểu bang Iowa thật đẹp. Ngoài 60 tuổi, hình như ông vẫn đa cảm và dễ bị tổn thương như khi là bác sĩ tình nguyện ở Việt Nam?

 

- Khi đến Việt Nam, tôi đã khóc rất nhiều khi chứng kiến mất mát do chiến tranh gây ra cho con người, khóc cho những em bé vô tội đã chết trên tay tôi mà tôi biết làm thế nào cứu họ. Có bao giờ một bác sĩ cùng lúc mất một lúc 40 bệnh nhân vì bị bắn vào đầu không? Tôi nghĩ những rung cảm cần thiết của một con người bình thường cần lưu giữ lại. Tôi sợ những gương mặt lạnh lùng với mạng sống của con người. Tôi tin rằng tất cả những ai yêu chuộng hòa bình trên thế giới đều có cùng suy nghĩ như tôi.

 

- Xin cảm ơn ông. Chúc ông những ngày ở lại “quê hương thứ hai” thật hạnh phúc.

 

Thanh Hải - Quỳnh Giang (thực hiện)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng