Thứ Ba, ngày 22 tháng 5 năm 2012

Một phản biện về "huyền thoại" văn chương mạng

Cuộc bàn tròn “Văn chương mạng và website vannghesongcuulong.org” do Hội Nhà văn VN tổ chức sáng 21/4 tại TP.HCM gây chú ý với cuộc phản biện khá gay gắt về những tiện ích của văn chương mạng giữa nhà văn Lý Lan (hiện sống tại Mỹ) với nhà thơ Hồ Thi Ca.

Trong khi một nhà thơ trong nước hết lời ca ngợi những tiện ích và tiềm năng của Internet đối với văn chương mạng, thì một tác giả sống ở một quốc gia mà Internet đã trở thành thiết yếu lại gần như phản biện sạch trơn. Lý Lan viết trong bài phản biện gửi toàn thể hội thảo: “Đừng quá ảo tưởng về những huyền thoại của thế giới ảo". 

Những người tham dự bàn tròn bàn luận sôi nổi về các vấn đề của văn chương mạng hiện nay.

Theo Hồ Thi Ca, người viết văn cần trang bị cho mình trình độ lướt net tối thiểu và càng nhuần nhuyễn càng tốt.

Nhưng Lý Lan lại cho rằng việc sáng tác văn chương là chuyện của con người, còn máy tính và Internet là phương tiện, "nếu có và biết xài thì tiện lợi, không có thì chịu cực với cây viết bi và tờ giấy, không hề gì". Lý Lan nêu vấn đề: "Không biết có ai làm thử nghiên cứu này chưa: nhà văn nào viết tác phẩm nào bằng phương tiện nào (máy tính hay máy đánh chữ cổ điển, hay bút bi, viết lông) rồi so sánh những tác phẩm đó để coi giá trị văn chương của những tác phẩm đó chênh lệch với nhau như thế nào".  

Hồ Thi Ca và hầu hết cá nhà văn tại hội thảo đều nhất trí cho rằng, văn học mạng có tính phổ biến rộng rãi: "Điểm khác biệt cơ bản nhất của văn học trên mạng so với văn học truyền thống là tính phổ biến rộng rãi của nó... Một bài thơ, truyện ngắn được post lên website cá nhân lập tức cả thế giới đều đọc được. Và sự nhân bản nhanh chóng của 1 tác phẩm trên mạng thì không thể nào tưởng tượng nổi. Con số 500 hay 1000 ấn bản/tác phẩm in chỉ là số lẻ của lượt người đọc 1 website văn học bình thường trên mạng".  

Nhà văn Lý Lan.

Nhưng theo Lý Lan thì: "Thực tế không phải vậy. Mình đố thử ai đưa ra được một ví dụ "văn học mạng" nào có số phát hành hay lượng độc giả truy cập lên đến hàng trăm triệu như sách in trên giấy, như Harry Potter chẳng hạn.

Stephen King cũng là tác giả bán được hàng trăm triệu cuốn sách in trên giấy. Khi đang ở đỉnh cao ăn khách, ông đã thử bán tác phẩm trên mạng (viết xong phần nào bán liền qua mạng, như bánh mì mới ra lò) nhưng chỉ thử một phen "cho biết" rồi ông lại đưa tác phẩm cho NXB giấy in ra và họ lại bán sách ông chạy như tôm tươi".

Ngay cả cái ý "Một bài thơ, truyện ngắn được post lên website cá nhân lập tức cả thế giới đều đọc được" cũng bị Lý Lan cho là thiếu thực tế. Chị viết: "cả thế giới này rảnh đâu mà chầu chực vồ lấy một bài thơ hay một truyện ngắn nào đó trên cái website cá nhân nào đó, khi mà mỗi giây có hàng triệu chữ nghĩa đổ đống lên Internet. Vả lại, thế giới này chỉ có khả năng đọc chữ họ biết mà thôi, người Pháp đọc chữ Pháp, người Tàu đọc chữ Tàu, người biết tiếng Anh thì đọc tiếng Anh... Mình có thể chỉ ra vô số bài thơ truyện ngắn viết bằng thứ tiếng phổ biến nhất hành tinh là tiếng Anh khi post lên mạng, dẫu đếm tới đếm lui cũng chỉ có tác giả tự đọc mà thôi".

Nhà thơ Hồ Thi Ca.

Với đặc tính tương tác của văn chương mạng, sự phân tích của Hồ Thi Ca ít ra cũng được nhiều người gật gù tâm đắc, anh viết: "Nếu là 1 trang web được thiết kế hoàn chỉnh thì độc giả ở bất kỳ nơi đâu trên trái đất này đều có thể ngay lập tức gởi góp ý, phê bình của mình đến tác giả. Đó là đặc điểm khác của văn học mạng: tính tương tác rất cao.  Hiện nay, trên 1 số website, tính tương tác của văn học còn hiển thị dưới hình thức các trang viết cộng đồng, tiểu thuyết tập thể… Ở đó, các tác giả cùng tham gia viết 1 tác phẩm mà không hề quen biết nhau!".

Tất nhiên, đây là tính ưu việt của văn chương mạng, nhưng Lý Lan cũng nghi hoặc: "Có tác phẩm nào sáng tác kiểu tập thể này được đánh giá cao chưa?", và chị nhắc lại: "Cái tối cần thiết cho sáng tạo văn chương là độc lập suy nghĩ. Nghĩ lại, thấy nhiều nhà văn không thích các nhà phê bình, dù là nhà phê bình nổi tiếng, thì việc "tương tác" trong góp ý phê bình e rằng không có tác dụng gì lớn trong sáng tác văn chương”. 

Thực tế hay ảo tưởng?

Vấn đề nhìn nhận lại những tác động của Internet mà Lý Lan nêu ra, đã dội một gáo nước lạnh lên những hào hứng của nhiều văn nghệ sỹ có mặt tại buổi hội thảo. Với Lý Lan, văn chương mạng chỉ nên được hiểu là: văn chương đọc được qua sự truy cập Internet.

Còn đa số người tham dự buổi bàn tròn sáng 21/4 thống nhất cách hiểu: Văn chương mạng là văn chương được sáng tác trước nhất trên mạng, nó có điều kiện hình thành và có đời sống riêng.  

Tuy nhiên, hai quan điểm của Hồ Thi Ca và Lý Lan cũng có thể coi là đại diện cho hai kiểu thái độ của giới văn nghệ trong nước hiện nay đối với văn chương mạng: một bên rất hào hứng, một bên đầy dè dặt. Với những người quá hào hứng về tiềm năng to lớn và những đặc điểm lý tưởng của văn chương mạng, rất cần có những… Lý Lan để ghìm bớt cơn say sưa đó lại, để chỉ ra những thất vọng có thể có trên thực tế.

“Trong hoàn cảnh của xứ mình hiện nay, Internet là một phương tiện cần tận dụng để mở ra những lối thoát cần thiết, miễn là đừng ảo tưởng về những huyền thoại của thế giới ảo" - Lý Lan. 

Như Nguyệt 

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng