Thứ Ba, ngày 22 tháng 5 năm 2012

Chống in lậu: Trông chờ vào ý thức người dân!

Câu nói trên do một quan chức ngành xuất bản nói với chúng tôi khi được hỏi về giải pháp chống in lậu; bản chất của câu này có nghĩa là: chẳng có cách nào hết!. Tức là thừa nhận in lậu là căn bệnh nan y chẳng kém gì đại dịch AIDS.

Những kẻ chụp giật, "hớt tay trên" ngày càng có nhiều mánh khóe nhanh nhậy và liên tục "phát tài"; còn những người làm sách chân chính, lao tâm khổ tứ, thì sau một đêm, in lậu có thể biến họ thành kẻ trắng tay. Bi kịch dai dẳng này đã ám ảnh ngành xuất bản từ rất lâu nay.

In lậu sách là vấn nạn mà chính Cục Xuất bản, đơn vị quản lý của ngành, cũng than thở là khó có cách giải quyết!

Ông Lý Bá Toàn, Phó Cục trưởng Cục Xuất Bản (Bộ Văn hóa Thông tin), nói với vẻ của một người rất hiểu sự bất lực của Cục, cũng như của các cơ quan hữu quan khác và của toàn xã hội:

"Từ nay đến 2010 tôi tin tưởng tình trạng này khó cải thiện. Vậy là báo cáo của ngành xuất bản năm nào cũng sẽ có dòng: "vấn nạn in lậu kéo dài...". (Chính xác là, dòng này cũng được ghi thành một mục trong "Những vấn đề nổi cộm năm 2006" theo đánh giá mà Bộ Văn hóa Thông tin - đã công bố). Thêm nữa, 2010 có lẽ chỉ đơn giản là một cái mốc mà các nhà quản lý "quen miệng" sử dụng; thực ra có thể hiểu rằng đó là thì tương lai chưa biết bao giờ chấm dứt...

Tại sao chống in lậu không hiệu quả? Mặc dầu các văn bản pháp luật trong lĩnh vực xuất bản đã có tương đối đầy đủ, song các nhà quản lý và người làm sách chân chính vẫn bất lực trong việc hạn chế (chưa nói đến triệt tiêu) nạn in lậu.

Việc xử lý in lậu trên thực tế có thể nói là quá nhẹ, không đủ sức răn đe. Mức phạt tối đa đối với in lậu theo quy định của nghị định 56CP về xử phạt hành chính là 30 triệu đồng. Nếu in lậu một đầu sách mà phạt ngần ấy đã là nhẹ, nhưng in lậu 10 đầu sách một lúc mà vẫn chỉ phạt 30 triệu đồng thì chẳng khác gì phạt "làm duyên", hay là "mắng yêu" một tên kẻ cướp!

Lẽ ra số tiền phạt phải là 30 triệu cho mỗi sản phẩm, như vậy thì với một mẻ in lậu lớn bị sa lưới, số tiền phạt mới có thể có sức răn đe! Song việc xử lý vi phạm không phải bao giờ cũng kịp thời; nếu dăm bữa nửa tháng sau khi bắt quả tang, hồ sơ mới được chuyển lên cơ quan thi hành án, thì số liệu có thể đã bị sai lệch ít nhiều và mức độ xử phạt thường là thấp đi.

"Lỗ hổng" dẫn đến in lậu chủ yếu nằm ở khâu in. Từ năm 2004, cơ chế quản lý thoáng đã bỏ giấy phép con cho các cơ sở in bao bì, nhãn mác. Máy móc ở các cơ sở này đều tối tân. Khi không sử dụng hết công suất, họ xoay sang nhận công in rẻ hơn các nhà in xuất bản phẩm, thế là thu hút khách hàng.

Trong khi các nhà in xuất bản phẩm yêu cầu đơn vị in phải trình được giấy phép chuyên ngành (do nhà xuất bản cấp) thì các nhà in bao bì lại không cần. Bởi vậy, đây là một cửa tiếp tay trực tiếp cho in lậu và khiến in lậu trở nên rất khó kiểm soát.

Chuyên đề về vấn nạn sách lậu:

Sách lậu - Chuyện dài nhiều tập

Sách lậu cũng "vào" WTO

Hàng giả được coi như thật!

Các nhà sách tư nhân sẽ bắt tay chống sách lậu

Với công nghệ hiện đại, khép kín hiện nay, mọi công đoạn của in lậu có thể được tiến hành cực kỳ nhanh gọn. Chế bản xong, chuyển xuống nhà in, chỉ trong vòng một ngày sản phẩm sẽ được đóng gói chuyển ngay ra xuất hiện ngang nhiên trên thị trường.

Một khi đầu nậu đã đánh hơi được nhu cầu người đọc đang tăng với một cuốn sách nọ, thì những máy in với công suất cực lớn sẽ hoạt động cả đêm, sáng hôm sau các nhà sách đã được chào hàng các sản phẩm đang thuộc dạng best-seller với giá thấp hơn hẳn giá của nhà xuất bản đưa ra. Đầu nậu cung cấp cho nhà in mực, giấy in; nếu mẻ hàng bị tịch thu, họ chỉ mất tiền giấy in và công in. Không quản lý phí, không thuế, không tiền bản quyền, không nhuận bút... - "Một vốn bốn lời", lãi quá lớn của in lậu đủ sức kéo bất kì cá nhân nào của ngành xuất bản (kể cả các nhân viên nhà xuất bản) vào hùn vốn làm ăn hoặc góp sức ở một công đoạn nào đó rồi hưởng lời.

Thậm chí có cuốn sách được làm lậu bằng phương pháp... fotocopy. Ruột foto, chỉ có bìa là được in ốp sét. Với những máy foto hiện đại, tốc độ có thể lên tới 1.000-1.500 tờ/giờ. Với một cuốn sách mấy trăm trang, máy có thể in được một số lượng bản sách đáng kể trong một đêm. Có khi ruột được in một nơi, bìa một nơi và vào bìa lại ở một nơi khác!

Nhiều nhà xuất bản chống in lậu bằng cách đổi bìa liên tục, thậm chí dùng loại bìa đặc chủng; nhưng với thị trường bát nháo và công nghệ hiện đại ngày nay, chỉ non tháng sau là toàn bộ công nghệ ấy đã thành ra lỗi thời đối với giới lậu sách.

Các cuốn sách đầu bảng bị in lậu.

Nhìn chung, càng ngày kỹ thuật làm sách của giới in lậu càng cao đến nỗi bản sách lậu chỉ kém một chút so với sách thật. Và nó lại được bán ra với giá thành thấp hơn sách thật ít nhất là 15% và nhiều nhất có thể lên tới 55%. Chính sự chấp nhận của độc giả càng khiến in lậu có được cái thế vững chắc hơn.

Ông Lý Bá Toàn cho biết: Hằng năm, các cơ quan quản lý như Cục Xuất Bản, Thanh tra Bộ, PA 25 đều có các đợt đi rà soát, kiểm tra. Nhưng các chuyến đi này đa số được báo trước, cho nên trong giới đánh động lẫn nhau, chẳng mấy khi bắt được quả tang cơ sở lậu nào. Có những đợt rà soát gắt gao, hoặc những dịp làm mạnh để... chuẩn bị cho một sự kiện chính trị nào đó, các đầu nậu hình như bảo nhau... nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức khỏe để sau đó tiếp tục làm ăn mạnh mẽ hơn!

"Phải tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân, dẫn tới chính họ từ bỏ hành vi in lậu và không chấp nhận các sản phẩm lậu", ông Phó Cục trưởng Cục Xuất bản đã nói như vậy khi được hỏi, liệu có cách nào chống in lậu hiệu quả hơn.

Nhưng nói xong, ông lại phân bua thêm: "Câu ấy nói ra thì rất sách vở, sáo rỗng. Nhưng về lâu dài, đúng là chỉ có cách đó giúp được chúng ta. Luật pháp chỉ có tác dụng đối với người tự giác chấp hành, còn nếu cố lách luật thì những mánh khóe của giới in lậu quá phong phú và khó kiểm soát. Đây là vấn đề nhức nhối của ngành xuất bản không chỉ ở nước ta. Trung Quốc cũng chống in lậu rất khốc liệt nhưng vẫn không sao triệt tiêu được".

D.Huyền 

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng