Thứ Ba, ngày 22 tháng 5 năm 2012

NS Đức Trịnh: Ba vợ vẫn chưa… lận đận

Tác giả “Ngược dòng Hương giang” hiện là Đại tá, Hiệu phó phụ trách chuyên môn Học viện Nghệ thuật Quân đội – NS Đức Trịnh. Trong nghề, ông đã được biết đến với những ca khúc về tình yêu, và trong đời, ông cũng bị…mang tiếng vì tình yêu.

 

Ở tuổi ngũ tuần, nhạc sĩ Đức Trịnh vẫn còn vẻ trẻ trung, thanh xuân của người nghệ sĩ. Người ta bảo có lẽ do tính cách lạc quan, yêu đời và luôn chân thành với mọi mong ước của bản thân nên ông giữ mãi được sự trẻ trung này.

 

Nhạc sĩ Đức Trịnh.

 

Trò chuyện với ông, điều dễ nhận ra nhất là sự thẳng thắn, và dường như chẳng có gì là khó nói.

 

Bên cạnh chuyện đời, chuyện nghề thì câu chuyện về tình yêu được ông nhắc đến với sự trân trọng nhất. Ông nói rằng, bởi tình yêu là nền tảng cho mọi sự sống và sự sáng tạo. Nếu chỉ vì những va đập, vấp váp gặp phải trong đời mà mất đi niềm tin, sự đam mê và tình yêu thì sẽ không thể có cảm xúc để sáng tác, không có hy vọng cho tương lai, thậm chí những ngày tháng hiện hữu trên đời chỉ là tồn tại…

 

Có lẽ chính vì thế, ông đã kết hôn tới ba lần (hai lần ly hôn); đã bị vợ một người bạn thân “cấm” chồng mình chơi với “loại người lăng nhăng” khó tin đó; và bị mang tiếng là lận đận trong tình duyên…Nhưng, lúc nào ông cũng thấy thoải mái và hạnh phúc.

 

Những ca khúc khắc dấu với thời gian

 

Ông tâm sự: “Tôi bị mang tiếng nhiều, chứ thực ra, với tôi, cuộc sống không có gì là phức tạp cả. Trong nghề nghiệp cũng như trong đời sống, chúng ta cứ thành thật với nhau thì không bao giờ gặp rắc rối. Ví như với người nhạc sĩ, dễ thấy con người anh ta trong những ca khúc. Nhưng nếu chỉ vì anh ta sáng tác nhiều ca khúc về tình yêu mà nói anh ta đa tình thì thật là…quy chụp.

 

Bởi, không phải ca khúc nào của người nhạc sĩ cũng là hiện thân một bóng hồng cụ thể, một tình yêu thực ngoài đời, mà đôi khi đó chỉ là sự tưởng tượng. Có chăng, cũng chỉ là những mối tình trong tâm tưởng, phần nào ẩn chứa những rung động mà thôi.

 

Nhưng dẫu thế nào, cảm xúc trong mỗi tác phẩm của người nghệ sĩ cũng không thể không có. Mưa xuân, Hoa dại, Ngược dòng Hương giang…là những ca khúc ẩn chứa những nỗi niềm riêng tư của tôi”.

 

Nhạc phẩm "Mưa xuân" được nhạc sĩ Đức Trịnh sáng tác khi ông trở về Hà Nội sau hơn 10 năm vào nam chiến đấu. Lúc đó ông mới 28 tuổi, đã trải qua nhiều cuộc tình và một lần lập gia đình. “Tôi đã nghĩ, không biết mình có nên lập gia đình nữa không, và khi ấy, tôi chưa hề nghĩ mình sẽ có một cuộc tình tiếp theo” – ông giãi bày.

 

Nhưng tâm trạng một mình đón nhận những hạt mưa xuân đầu tiên sau bao ngày xa cách, và nhìn những đôi trai gái dập dìu nhau trên phố, tâm hồn chàng trai trẻ không thể không cảm thấy cô đơn.

 

Lúc đó, Đức Trịnh đã ước ao: Giá như mình có người yêu đi bên cạnh, để được ngắm nhìn mái tóc nàng lấp lánh, tỏa ánh dịu dàng dưới muôn ngàn hạt ngọc của thiên nhiên. Những giai điệu đẹp, buồn nhưng chất chứa khát khao đã bật ra: hạt mưa mùa xuân, nhẹ nhàng mưa rơi trên áo em long lanh, rồi rơi trên tóc em Mưa xuân đã ra đời, gắn với hai giọng ca Lan Hương và Thanh Lam ngày đó.

 

Tiếp theo, Hoa dại cũng được “khai sinh”. Với cảm xúc bất chợt về một loài hoa nhỏ bé mong manh, khép mình bên bờ dậu, nhè nhẹ tỏa hương như sợ làm “kinh động” các loài hoa tên tuổi khác, đã khiến tâm hồn người nhạc sĩ trẻ bật lên những giai điệu giàu cảm xúc.

 

Sự đồng điệu trong những vần thơ của Tô Đông Hải về loài hoa này đã giúp Đức Trịnh hoàn chỉnh phần sáng tác bài hát. Thanh Lam đã thể hiện thành công Hoa dại trong CD đầu tiên của ban nhạc Hoa sữa.

 

Ngược dòng Hương giang cũng ra đời trong nỗi niềm cảm thông với những “cô gái sông Hương”.

 

“Đã một thời người ta quan niệm, những cô gái chèo thuyền trên sông Hương là những cô gái làm tiền. Sau này, bộ phim “Cô gái trên sông” đã phản ánh điều đó. Tôi đã đến sông Hương, đã một mình đi trên con thuyền chỉ có một mái chèo, thả hồn trên sông nước mênh mang, nghe đâu đó vọng về khúc Nam Ai Nam Bình, hít sâu khí trời phơ phất hương thơm và phiêu du trên những lăng đền cung tẩm… và chợt cảm nhận được nỗi cơ cực của hai chữ “ngược dòng” – Nhạc sĩ Đức Trịnh say sưa nói và hơi chững lại:

 

“Bây giờ mới có dịch vụ hát, biểu diễn trên thuyền máy dọc sông Hương, còn trước đây, nếu muốn du ngoạn sông Hương, chỉ có thuyền nan và phải chèo bằng tay. Những cô gái mảnh mai, liễu yếu đã phải căng mình chèo thuyền về phía thượng nguồn, rồi sau đó, mới thả cho thuyền trôi xuôi…Giữa sóng và gió, giữa sự xô đẩy của mênh mang trời nước, cuộc đời, hình ảnh nhỏ bé của cô lái thuyền in vào đêm tối như khắc sâu trong tâm tưởng tôi hai chữ thân phận, và ngay sau đó, tôi đã sáng tác Ngược dòng Hương giang…

 

Đến bây giờ, khi nói về ca khúc này, trong tôi lại ngân lên những giai điệu của nó: Ngược dòng Hương giang, sóng dập dìu mênh mang/ Con thuyền nhỏ, trăng vàng tỏ, mái chèo khua/ Biết về nơi mô, mênh mang bến đợi chờ ai/ Mây lững lờ trôi Phu Văn Lâu nhớ người xưa/ Giữa dòng nước chảy thuyền em/ Giữa đời xuôi ngược người ơi!/ Mình em cô đơn/ Kiếp phù du/ Sóng xô dòng nước đổ về biển lớn hỡi người ơi/ Tìm về nguồn câu dân ca xưa em đã hát ai ơi ai ơi/ Nước xuôi theo dòng mà con thuyền vẫn lẻ loi”.

 

Ngược dòng Hương giang đã ngay lập tức trở thành bài hát được yêu thích qua giọng hát của ca sĩ Minh Huyền. Và tới nay, những ai yêu ca khúc nhạc Việt, yêu Huế, đều biết tới ca khúc này qua chất giọng mượt mà sâu lắng của Hương Mơ, Vân Khánh, Hương Lan (ca sĩ Hải ngoại). Và nếu ai đã được một lần nghe Trần Mạnh Tuấn độc tấu Ngược dòng Hương giang, chắc sẽ khó có thể quên giai điệu “nhập hồn” của nó…

 

Ba vợ chưa hẳn là lận đận

 

Trong nghề, dấu ấn của ông được đặt vào mỗi tác phẩm và dễ thấy một tâm hồn giàu trắc ẩn, một trái tim biết đồng cảm với những nỗi đau không dễ cảm thông. Nhưng trong cuộc đời, với tình duyên, ông lại bị mang tiếng là kẻ…phụ tình.

 

Nhạc sĩ Đức Trịnh bên người vợ yêu và con gái Gia Nhi.

 

Nói về điều này, ông cho biết: “Không ai muốn chia tay tới hai người vợ rồi đến với người vợ thứ ba để phải trải qua những giai đoạn đơn độc và buồn chán. Thế nhưng mỗi người một số phận.

 

Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống gia đình, nếu không hợp nhau và luôn xảy ra những mâu thuẫn đến đau đầu thì phải tìm cách tháo gỡ. Tháo gỡ không được thì phải nhanh chóng kết thúc để giải phóng cho nhau. Và dù là phương án nào thì cũng nên nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần.

 

Bởi vậy mà khi chia tay, tôi đều nhận được sự đồng tình của những người vợ. Đến bây giờ, dù chia tay nhau đã rất lâu, chúng tôi vẫn tôn trọng và quan tâm đến đời sống của nhau. Chúng tôi vẫn gặp gỡ, trao đổi về cách nuôi dạy con cái.

 

Có lẽ tôi mang tiếng vì lần nào tôi cũng làm lễ kết hôn, và ly hôn khi những bất đồng không giải quyết được. Nếu tôi cứ ỉm đi như một số người khác, thì dẫu có tới năm bảy vợ, không biết vợ nào là chính, vợ nào là phụ thì thiên hạ cũng chẳng ai biết”.

 

Chính vì sự thân thiết, ân tình giữa ông và các con với vợ trước, mà hiện nay, sau một thời gian khá lâu, các cháu vẫn gọi dì ba của bố là chị. Thậm chí, có lần về quê nội chơi, có người không biết, thấy “sắp nhỏ” vui vầy cùng nhau đã mời: “Ba, bốn bố con bác vào nhà uống nước”.

 

Còn người vợ thứ hai của Đức Trịnh chính là người đã có công tác thành cho “cặp uyên ương”. Bởi vì, người vợ kế của ông quá trẻ so với Đức Trịnh – ông hơn cô hai giáp, tức gần 30 tuổi – nên gia đình ông không đồng ý. Vợ hai của ông đã phải tốn khá nhiều công sức để “vận động hành lang” giúp ông.

 

Cũng từ chuyện cô vợ bé yêu quý chỉ hơn con mình một vài tuổi, còn bản thân ông còn…hơn tuổi mẹ vợ mà ông đã có những chuyện dở khóc dở cười.

 

Có lần, khi đang “tìm hiểu” nhau, ông ghé qua thăm gia đình “nàng”, nhưng không biết xưng hô thế nào, vì xưng là “cháu” thì ngại, xưng “tôi” thì không phải phép. Bèn “bắt chước người ta” xưng “bản thân” với mẹ vợ tương lai. Mẹ vợ hỏi: “Bác có khoẻ không?” Đáp: “Cảm ơn, bản thân bình thường ạ!”. Hỏi: “Gia đình bác thế nào, bác có mấy cháu?” Đáp: “Dạ, cũng ổn, bản thân có hai cháu rồi!”. Nói: “Vậy có bác ở bên cháu tôi yên tâm rồi” – Đáp: “Không dám, bản thân cảm ơn!”.

 

Sống thử!

 

Dù là một nghệ sĩ, và đã trải qua hai lần lập gia đình, nhưng trước tình yêu nồng nàn của cô trò nhỏ, ông cũng không dám mạo hiểm với hôn nhân. “Chính vì mệt mỏi với các cuộc tình trước mà tôi không dễ dàng kết hôn. Tôi nghĩ, chúng tôi nên sống thử(tìm hiểu kỹ theo cách rất riêng - PV) với nhau vài năm xem có hòa hợp và thông cảm với nhau không rồi sẽ cưới. Cô ấy đã đồng ý và sau 4 năm sống bên nhau, chúng tôi đã đi đến hôn nhân. Hiện nay, cô ấy đã là mẹ của con gái tôi, cháu tên là Gia Nhi” – Nhạc sĩ Đức Trịnh giãi bày.

 

Cho tới bây giờ, điều mà Đức Trịnh băn khoăn là: dù tham gia công tác quản lý trong trường và làm thêm rất nhiều công việc khác, song thu nhập của một nhạc sĩ cũng chỉ vừa đủ tiêu. Ông sợ rằng, tình yêu lãng mạn, quên đi cả tuổi tác của cô trò nhỏ thuở nào sẽ  nhanh chóng nhạt phai.

 

Song không phải thế! Bởi với cô ca sĩ xinh xắn, không chỉ có chất giọng hay mà còn có một đức tính nhu mì, tính tình đằm thắm, không thích phô trương này thì tình yêu cô dành cho người thày, người tình và người chồng của mình là tất cả.

 

“Tôi không nghĩ rằng, người đầu tiên khiến tôi tâm đắc khi hát Hoa dại lại chính là cô trò nhỏ, vẫn lặng thầm quan sát mình hằng ngày, rồi sau đó, là vợ và là mẹ của con mình.

 

Cho đến nay, Thu Minh – tên vợ ông – đã là ca sĩ của đoàn phòng không không quân và đã là mẹ của một cô con gái, nhưng hầu như cô không thay đổi mấy, cả về ngoại hình và tính cách. Vẫn nhu mì và nhẹ nhàng. Có điều khá thú vị là cô vẫn gọi tôi là…thày và xưng em!” - Đức Trịnh nói với ánh mắt chứa chan hạnh phúc!

 

Thục Nhi

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng