Thứ Ba, ngày 22 tháng 5 năm 2012

Lạ và hào hứng với Tuồng Chèo của Eleanor Clapham

Nhà Hát Lớn Hà Nội tối qua gần như kín chỗ và khán giả hầu hết nán lại đến phút cuối buổi biểu diễn của Eleanor Clapham. Liveshow tuồng, chèo của cô đã đem lại cho người xem những giây phút hào hứng.

>> "Hãy xem tôi làm gì với tuồng, chèo"

Eleanor trong trích đoạn "Dư Hồng xuống núi"

"Thị Màu lên chùa" là một trích đoạn chèo hết sức quen thuộc đối với người Việt. Mỗi người trong đời mình đều có thể từng xem một vài Thị Màu với diễn xuất của một vài diễn viên khác nhau. Nhưng khi Eleanor xuất hiện, cô thật sự làm cho khán giả thú vị bởi vẻ lẳng lơ rất "Thị Màu" của mình.

Đến nỗi khán giả, cứ sau mỗi câu hát hoặc nói của cô, lại thưởng những tràng pháo tay lớn. "Thị Màu lên chùa" đã khiến không khí của buổi biểu diễn trở nên phấn khích sau trích đoạn tuồng mở đầu khá nặng nề: "Dư Hồng xuống núi".

Một phần khán giả là các nghệ sỹ của các nhà hát tuồng, chèo và nhà hát Nhạc Nhẹ Việt Nam. Một phần nữa là người nước ngoài, những người bạn của Eleanor và những người muốn đến xem một người cũng là "nước ngoài ở Việt Nam" như mình làm gì với nghệ thuật truyền thống dân tộc này. Còn lại, rất nhiều khán giả đến xem với tâm trạng tò mò muốn biết một người "Tây" diễn chèo thì như thế nào.

Trong tâm trạng đó, Eleanor đã thực sự gây bất ngờ cho họ, thậm chí một số người kinh ngạc khi biết rằng chỉ với một năm vừa học tuồng, chèo, vừa học tiếng Việt mà cô lại có thể hát và múa được như thế.

Tâm trạng "Thị Màu" của Eleanor

Theo đánh giá của một số người trong giới thì không cần có sự châm chước, Eleanor xứng đáng được đánh giá cao. Nghệ sĩ Hoàng Khiềm, Giám đốc Nhà hát Tuồng Trung ương, nhận xét: "Tôi thấy buổi biểu diễn tốt. Tôi nói tốt ở đây không phải với thái độ dễ dãi hơn chút ít khi mình là nghệ sỹ trong nước xem một người nước ngoài diễn nghệ thuật nước mình, mà thật sự Eleanor đã cảm hóa được người xem.

Tuồng hay chèo là thứ nghệ thuật đòi hỏi thời gian đào tạo rất lâu, các diễn viên VN thường phải bỏ ra ít nhất 3 năm học sơ cấp hay 4 năm cao đẳng mới có khả năng diễn những trích đoạn kinh điển như "Thị Màu lên chùa", "Súy Vân giả dại", "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo". Nói cách khác, đây là những loại hình nghệ thuật mà chính người Việt còn cảm thấy khó học. Song Eleanor, chỉ trong một thời gian ngắn học nghề mà diễn được như thế, quả thực là đáng nể. Nếu nói về chuyên môn, tôi thấy cô là người có năng khiếu đặc biệt và quá thông minh".

Ông Khiềm cũng nói rằng, giả dụ với một quãng thời gian học tập bằng nhau, ông chưa thấy có diễn viên Việt Nam nào thể hiện được như thế.

Eleanor trong vai Súy Vân giả dại...

Tuy nhiên, nói một cách công bằng, giọng hát của Eleanor chưa đạt tới một độ ngân, độ rung riêng, và chưa có một cá tính độc đáo. Giọng Việt lơ lớ của cô khiến cho lời hát nghe không rõ và không đạt chuẩn ở đa số các quãng thấp.

Đây cũng là nhận định của nhà giáo ưu tú Thanh Tuyết, người dạy chèo cho Eleanor. NSND Phạm Thị Thành cuối buổi biểu diễn cũng cho VTC News biết cảm tưởng của mình: "Eleanor hát và vũ đạo tuồng ra tuồng và chèo ra chèo. Nhưng có lẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để cô thật sự thuần thục trong giọng hát".

Điểm mạnh của Eleanor là diễn nội tâm và tính cách nhân vật. Về điểm này, cô giáo Thanh Tuyết cho rằng, Eleanor nhiều lúc đạt đến độ xuất thần. Cô đã diễn "ra" một Thị Màu lẳng lơ và tràn đầy ham muốn hạnh phúc và tình yêu; một Súy Vân đau khổ, từ điên dại giả đến điên dại thật, không sao đạt được một hạnh phúc đơn sơ - "anh thì gặt lúa, nàng thì mang cơm".

Eleanor từng tâm sự: "Câu hát này nghĩa rất đơn giản, nhưng tôi hiểu về sâu xa, Súy Vân là người phụ nữ muốn một cuộc sống bình yên, giản dị. Ở Úc, tôi chưa bao giờ có dịp "gặt lúa" hay "mang cơm", tôi phải cố hình dung tâm trạng của người phụ nữ trong hoàn cảnh đó"...

Vât vã với "Hồ Nguyệt Cô"

Và trong đêm diễn tối qua, người ta còn thấy một Nguyệt Cô đang oai phong lẫm liệt chợt vật vã, tức tưởi vì bị Tiết Giao phản bội, gào thét điên loạn những thanh âm không phải của người, cào xé một cách bất lực với đôi bàn tay đang mọc dần móng vuốt và thân mình dần dần trở lại kiếp cáo. Đó chính là, "xẩy một phút tan tành trường phong nguyệt"!

Trước mỗi tiết mục, chương trình có lời giới thiệu tóm tắt nội dung vở diễn và bối cảnh trích đoạn bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Điều này giúp các khán giả ngoại quốc dễ dàng cảm nhận các đoạn trích hơn.

Ban đầu, êkíp của Eleanor có ý định đưa phụ đề tiếng Anh lên một máy chiếu cạnh sân khấu. Song do nhiều điều kiện, họ hủy bỏ việc này. Tuy nhiên, ông Hoàng Khiềm, Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam cho rằng, hình thức dùng phụ đề máy chiếu này cũng không cần thiết: "Nhà hát của tôi đã áp dụng hình thức này lâu rồi. Nhưng đến lúc làm mới thấy thật ra là không cần lắm. Vì các trích đoạn rất cô đọng, chỉ cần có tóm tắt ban đầu là người xem đã có thể hiểu hết. Việc hiểu toàn bộ lời thơ không hẳn cần lắm, vì chúng ta đang xem biểu diễn chứ không phải nghe văn học".

Cảm nhận của một số khán giả sau đêm diễn:

Bác Nguyễn Gia Tuấn, Z10, Tập thể Bách Khoa: "Tôi thấy Eleanor diễn tương đối tốt. Trích đoạn đầu tiên, "Dư hồng xuống núi", tôi cảm giác cô múa chưa "ra" chất Tuồng lắm. "Hồ Nguyệt Cô" hóa cáo hay hơn, tôi rất cảm động khi xem đoạn này. Eleanor hát chèo và múa giống chèo lắm. Tôi nghĩ chỉ có 1 năm mà diễn được thế này là quá tốt. Nhưng tất nhiên là so với các diễn viên giỏi về tuồng hay chèo của Việt Nam thì vẫn chưa bằng".

Joe, người Canada, tác giả của Blog nổi tiếng, với những bài viết cực chuẩn tiếng Việt và những góc nhìn rất hay về văn hóa và các vấn đề xã hội đương đại của nước ta, nói: "Tôi thích buổi biểu diễn của Eleanor. Trước đây tôi từng xem chèo một vài lần, nhưng chỉ xem lõm bõm từng đoạn ngắn, thấy không hiểu lắm nên không thích. Trước khi đi xem hôm nay tôi cũng nghĩ có thể mình sẽ chán. Nhưng hóa ra lại thấy rất hay, và cũng dễ hiểu đấy chứ, chỗ nào không hiểu được từng câu nói thì cũng cảm nhận được ý tứ. Có lẽ sau buổi này, tôi sẽ thử đi xem chèo do nghệ sỹ Việt Nam diễn xem cảm giác sẽ khác nhau như thế nào".

Diễm Huyền (thực hiện)

Ảnh: Hồ Quang

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng