Ít
ai ngờ được rằng, từ một gã nhà quê chân chất, sau hơn chục năm “cày
kéo” bằng đủ thứ nghề, gã đã trở thành chủ của gần chục cái nhà nghỉ…Từ
“thằng lười học…vô tích sự”.
Gã
tên Cường, biệt danh là “còi”, tuổi con lợn, trình độ văn hóa “kịp hết
lớp 12”. Gã còi đến mức đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự cũng bị người ta
chê… không nhận. Chán cảnh suốt ngày nghe bố và 2 ông
anh mắng mỏ là thằng “lười học, vô tích sự”, gã theo chân một đám đàn
ông trong xã lên Hà Nội bán sức lao động ở “chợ người”. Của đáng tội, vì
tướng tá bé tí hin, sức vóc chẳng bằng ai nên mấy tháng đầu ở Hà Nội,
gã đói dài.
Trong
cái rủi lại có cái may, trong một lần làm thợ hồ, gã được chủ nhà thuê
luôn lại làm nhân viên dọn dẹp tại chính cái nhà nghỉ vừa xây dựng xong.
Thế là gã chính thức giã từ cái nghiệp phu hồ để trở thành nhân viên
của nhà nghỉ. Gã bảo “cũng chẳng kém vất vả so với làm phu hồ là mấy
nhưng được cái là đỡ bẩn thỉu, lại có thời gian xem tivi và thu nhập
cũng ổn định hơn”.
Sau
1 năm, thấy gã nhanh nhẹn, chịu khó lại thật thà hơn “ông cháu họ xa
luôn rình cơ hội để ăn bớt tiền phòng của khách”, bà chủ nhà nghỉ “đôn”
gã lên làm quản lý và kiêm thêm công việc cứ 4h chiều đèo bà chủ đi thu
họ.
 |
| Nhà nghỉ - Hình thức kinh doanh nhiều lợi nhuận nhưng cũng tiềm ẩn vô số phức tạp. |
“Chồng
bà ấy bị tai nạn mất sớm, 2 cô con gái đều lấy chồng xa nên nhiều hôm
bà ấy cứ bắt tớ nói chuyện cả ngày. Toàn những câu chuyện không đầu
không cuối về lễ bái với cả hầu thánh. Nhưng trong những cuộc chuyện trò
tưởng như vô vị ấy, tớ đã học lỏm được cách kiếm tiền bằng việc cho vay
họ của bà ấy” - Cường kể.
“
Lúc đó tớ đã dành dụm được hơn 20 triệu rồi, định bụng mang về sửa lại
cái bếp cho bà già nhưng thấy bà chủ “làm họ” kiếm được quá nên tớ đánh
liều xin bà ấy cho ké vài bát họ. Cứ tưởng bà ấy sẽ cáu điên và đuổi tôi
ra đường nhưng nào ngờ, bà ấy chỉ bảo tôi là: “Thằng ôn con này cũng có
máu kiếm tiền đấy nhỉ!”. Rồi giới thiệu luôn cho mình 3 người khách,
một bà hàng nước, một anh lái taxi và một cô thợ may - Mỗi người vay 5
triệu”.
“
Thấy làm họ kiếm được nên tớ đánh liều về quê “vay” u già và họ hàng
thêm 50 triệu nữa để mang lên Hà Nội cho vay. Lúc đưa tiền cho tớ, u già
bảo “Đấy, mẹ định dành số tiền này để cưới vợ cho mày, giờ mày cầm rồi
thì làm sao thì làm, tự đi mà cưới vợ”.
Cầm
số tiền vay mượn được, tớ lên cho vay hết trong 2 ngày rồi thấp thỏm
đếm từng ngày để thu tiền về. Cũng may, khách vay tiền toàn người cũng
tử tế nên sau hơn 2 năm, trả hết các khoản vay mượn đi thì tớ còn bỏ túi
được hơn 200 triệu nữa.
Thế
rồi cơ hội đến khi chính bà chủ cũ của tớ rao bán quyền kinh doanh cái
nhà nghỉ trước đây tớ làm, tớ vay thêm 100 triệu nữa mua luôn. Và như
cậu thấy đấy, đến giờ tớ đang sở hữu quyền kinh doanh của hơn chục cái
nhà nghỉ rồi”.
Kiếm tiền nhưng vẫn sợ…nhà nghỉ
Cường “còi” tâm sự: “Hơn
chục năm lăn lộn với nhà nghỉ, chứng kiến biết bao nhiêu chuyện cười ra
nước mắt nên đôi lúc tớ chợt có cảm giác sợ nhà nghỉ”.
Cường
kể: Có lần đang đêm thấy nhân viên hốt hoảng gọi điện bảo anh đến ngay,
tớ vội vàng chạy đến thì thấy một đám choai choai mặt mũi bặm trợn đang
ngồi đầy dưới tầng 1 và đòi đuổi hết khách ra để cả đám “bao phòng”
luôn. Nhìn mặt thì biết đám đó đã say lắm rồi nên sau một hồi năn nỉ họ
đi ra chỗ khác không được, tôi đành phải cầu cứu công an đến giải quyết
dù trong nghề này, kị nhất là phòng nghỉ có người chết, sau đó là kị có
công an đến kiểm tra đột xuất.
Hoảng
nhất là cách đây mấy năm, có một đôi đến thuê phòng được hơn 1 ngày,
khi nhân viên lên gọi thì phát hiện họ đã chết từ lúc nào rồi. Đợt đó tớ
phải đóng cửa cái nhà nghỉ ở Cầu Giấy mất mấy tháng, khách họ sợ hồn ma
của người chết về phá phách nên chẳng dám đến.
Sau
đó thì xảy ra vụ cái nhà nghỉ ở Thái Hà có một người đàn ông vào thuê
phòng với nhân tình, chả biết cãi cọ thế nào mà bị cô gái lấy dao cắt
một nhát gần đứt “của quý”. Cả 2 vụ đó đều báo hại tớ phải mới thầy cúng
về làm lễ, rồi thay tên đổi biển nhà nghỉ đến 2 lần để khách họ không
bị ám ảnh".
Thế
nhưng, theo quan điểm “nghề nghiệp” của Cường “còi” và nhiều chủ nhà
nghỉ khác thì hiện nay, người chết trong phòng thuê, đánh ghen hay xảy
ra án trong nhà nghỉ vẫn…chưa sợ bằng việc đám choai choai mang nhau vào
nhà nghỉ quan hệ bừa bãi và thậm chí còn mang cả ma túy vào để ‘chơi
tập thể”.
Chị
Nhung, một chủ nhà nghỉ trên đường Nguyễn Khánh Toàn cho biết: “Làm cả
năm không vấn đề gì, chỉ cần một lần sơ sảy để cho đám ranh con mang ma
túy vào sử dụng trong nhà nghỉ và bị công an bắt được là coi như sạt
nghiệp”.
Cường “còi” tâm sự: “Không
cho khách vào thì chả mấy mà đóng cửa, nhưng cho vào thì còn sợ hơn vì
dính dáng đến pháp luật. Đó là chưa kể việc sau này con cái mình bị ảnh
hưởng. Vì thế nên tôi cấm tiệt vợ không được đưa con đến bất kỳ nhà nghỉ
nào mà tôi đang quản lý. Phòng bệnh hơn chữa bệnh ông ạ”.
Theo VietNamnet